Gió đêm thổi khẽ qua, Diệp Mẫn Vi chăm chú nhìn vào mũi nhọn trong mắt Ôn Từ, nàng hỏi: “Vậy huynh sẽ tha thứ cho ta sao?”
Ôn Từ chậm rãi mà chắc chắn lắc đầu: “Ta không tha thứ cho cô. Sao, muốn từ bỏ sao?”
Diệp Mẫn Vi cũng lắc đầu, nàng chắc nịch nói: “Ta không từ bỏ.”
Ôn Từ không tỏ ý kiến, mỉm cười nói: “Được, không hổ là cô, Diệp Mẫn Vi.”
Lời chê cười, phỉ báng, trách móc hay phủ nhận của người đời chưa từng lay chuyển được Diệp Mẫn Vi, nàng không có khái niệm phải đối đầu với ai, cũng vì thế, nàng không có khái niệm khuất phục.
Cho nên Diệp Mẫn Vi vĩnh viễn không khuất phục.
Ngày tháng ở Tô trạch dần trở nên gió êm sóng lặng, đến cả Tạ Ngọc Châu cũng dần quen với việc mỗi đêm ác mộng xuất hiện đủ loại vật từ trong hoa, có thể giống như đám người hầu Tô trạch thản nhiên đối mặt.
Hôm đó trong bữa tiệc tẩy trần, Tô Triệu Thanh đã kể cho Diệp Mẫn Vi và Tạ Ngọc Châu nghe mối quan hệ giữa mình và Ôn Từ, nói chủ nhân Mộng Khư có ơn cứu mạng mình, mời bọn họ ở lại phủ yên tâm dưỡng thương, muốn ở bao lâu cũng được, chờ có kế hoạch tiếp theo sẽ cùng hành động.
Ôn Từ nhờ Tô Triệu Thanh dò la tin tức của Tần Gia Trạch và yểm thú, bọn họ liền tạm thời tĩnh dưỡng ở Tô trạch.
Chính là ngày xuân dịu dàng, ánh nắng rực rỡ ấm áp đến lạ lùng, Ôn Từ theo lệ vẫn ngủ bù ở trong phòng, còn Diệp Mẫn Vi, Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999621/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.