Sáng hôm sau đúng giờ Tỵ, liền có một con “chim khổng lồ màu nâu” từ phương xa bay đến. Nó thuận gió lướt qua sa mạc bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, cái bóng đổ dài trên cồn cát, thì ra là một con thuyền gỗ đang bay trên trời.
Chiếc thuyền khổng lồ đó từ từ hạ xuống biển cát, so với nó, quán trọ bên cạnh quả thực như hạt vừng so với trái dưa hấu. Người dưới đất ngẩng đầu lên, cho đến khi cổ và lưng gần như gập thành góc vuông như mép bàn mới có thể miễn cưỡng thu được đỉnh thuyền vào đáy mắt.
“Trời đất ơi… con thuyền to thế này sao có thể bay trên trời được? Đây là thuật pháp gì, linh khí gì vậy?” Tạ Ngọc Châu không thể tin nổi.
Nhưng mà chỉ có năm người chúng ta, dùng chiếc thuyền to thế này để đón, có phải lãng phí quá không…”
Lời Tạ Ngọc Châu còn chưa dứt, thuyền khổng lồ liền phát ra tiếng rầm rầm, một chiếc cầu thang từ boong tàu cao cao hạ xuống, nối thẳng xuống mặt cát.
Mà bên cạnh thuyền khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện vô số cái đầu cao thấp khác nhau, vẻ mặt muôn hình vạn trạng, nhìn cách ăn mặc đều là bá tánh bình thường. Họ chen lấn nhau cúi người nhìn năm người dưới mặt đất, như thể đang ngắm nhìn kỳ trân dị thú.
Tạ Ngọc Châu lập tức nuốt lại lời, kinh ngạc thốt lên: “Nhiều người thế à?”
Người trên thuyền và dưới thuyền đều ngơ ngác nhìn nhau, chẳng bên nào biết bên kia là ai, cả hai đều thấy đối phương kỳ lạ.
Vệ Uyên giơ tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999645/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.