Tạ Ngọc Châu vừa từ lòng đất lao lên, lập tức bị vô số người giả khiên ti bao vây, trong đó còn có không ít linh phỉ hiện thân thật.
Bọn họ tụ tập trong hang động, nhìn cảnh tượng thê thảm xung quanh mà đại kinh thất sắc, lo lắng hỏi han đủ điều với Tạ Ngọc Châu.
Tạ Ngọc Châu dẫn họ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi: “Vệ Uyên đâu? Các ngươi mau liên lạc với Vệ Uyên, nói với hắn thành Thiên Thượng gặp đại nạn, bảo hắn lập tức bỏ hết mọi việc trong tay mà trở về ngay!”
Đám người giả nói: “Từ tối qua đã không liên lạc được với thành chủ rồi! Dùng cách nào cũng vô dụng, hoàn toàn không có hồi âm!”
Trong lòng Tạ Ngọc Châu dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nàng siết chặt nắm tay, cắn răng, leo lên chiếc xe bay, quay đầu hỏi người giả khiên ti: “Hiện giờ trong thành, chỗ nào là nơi náo nhiệt nhất, đông người nhất?”
Lúc này thành Thiên Thượng vẫn chìm trong không khí yên vui và hân hoan.
Người từ khắp cửu châu kéo về đây, trầm trồ trước tiên thành xưa nay chưa từng có này, bàn luận về sức mạnh của linh khí, đắm chìm trong những kỳ cảnh khó tin.
Trên phố Hỉ Bình trong thành có một đài cao, trên đài cao các đào kép đang múa lượn uyển chuyển, bóng dáng được phóng đại gấp nhiều lần phản chiếu lên trời xanh. Như thể bầu trời chính là bức tranh khổng lồ của họ, khiến người ở mười mấy con phố quanh đó chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng.
Hơn ngàn người chen chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999659/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.