Dưới bầu trời sáng trong, thành Thiên Thượng nằm giữa biển mây, lầu các đình đài sáng ngời đến rực rỡ lấp lánh.
“… Bất kể sau này là địch hay bạn, thế đạo này rẽ trái hay rẽ phải, chỉ cần có người thì nhân gian này mới tồn tại. Không có đạo lý nào vì thế đạo này hay kẻ địch mà hy sinh con người cả.”
Tấm bản đồ được Lâm Tuyết Canh đánh dấu giờ như một bức họa lớn hiện rõ trên bầu trời, mười sáu khu vực phân chia hiện lên rõ ràng. Tạ Ngọc Châu đang định giải thích từng sự việc sắp xảy ra, giọng nàng vang vọng trong các con phố.
Rất nhiều bá tánh đã quay đầu chạy về phía núi Thanh Vân, nơi cuối cùng còn lại, đường phố hỗn loạn, đám đông la hét chen chúc, tiếng hoảng hốt không dứt bên tai.
Khi Tạ Ngọc Châu lên tiếng, lập tức có rất nhiều linh phỉ từ trong đám đông hiện thân.
Nửa tháng qua trong thành Thiên Thượng, đã không còn linh phỉ nào không biết đến uy danh của “thành chủ phu nhân”. Bọn họ cẩn tuân mệnh lệnh, bất chấp việc có tu sĩ tiên môn ở đây, vận chuyển linh khí lao thẳng đến khu vực đầu tiên sắp sụp đổ.
Đạo bào trắng của đệ tử Phù Quang Tông giữa đám đông vô cùng nổi bật. Nhiều tu sĩ từ các tiên môn khác chạy như bay đến, hỏi han người trên đài có thật sự là Sách Ngọc sư quân? Vì sao chưa từng nghe tin Sách Ngọc sư quân xuất quan đến đây?
Đệ tử Phù Quang Tông đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào, Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999660/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.