Trời đã rất khuya.
Nhưng trong căn phòng đá không sao không trăng, không ngày không đêm này, thời gian như đông đặc lại, bóng tối nặng nề đến ngột ngạt như một tồn tại vĩnh hằng. Nơi đây sẽ không bước vào đêm tối, cũng chẳng đón được bình minh.
A Đường sờ so/ạng theo vách đá, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt trĩu nặng. Nàng cắn môi, cố gắng giữ mình tỉnh táo, giả vờ nhẹ nhàng nói: “Hai ta cứ đi loanh quanh mò tường thế này, ta chợt nhớ đến một câu chuyện từng đọc. Ừm, có một người cứ nửa đêm là nửa tỉnh nửa mê bò dậy khỏi giường, giống như chúng ta giờ đây, lần mò tường trong nhà, làm mấy hành động kỳ quặc…”
“Trông cứ như đang xây tường, làm người nhà sợ muốn chết…”
Giọng nói ríu rít của nàng như một con hoàng oanh lạc vào mộ lạnh, vang vọng trong tai nam tử.
“Chàng đoán xem hắn làm vậy là vì sao?”
“Hắn mơ thấy mình là thợ hồ, nên nửa đêm xây tường.” Yến Nguyên Chiêu nghiêm túc đáp lời.
“Vậy cũng đâu thể đêm nào cũng mơ chứ, ta nói cho chàng biết, đó là vì…” A Đường kéo dài giọng, âm thanh trở nên âm u rờn rợn, “Hắn từng giết người, chôn xác trong tường. Trong lòng có quỷ, nên lúc nửa đêm mộng du, vô thức tiếp tục xây tường, xây thật cao, như vậy hồn ma của người chết sẽ không chui ra tìm hắn…”
A Đường càng nói càng nhập tâm, đến cuối câu giọng chợt run lên, bất giác kêu “a” một tiếng.
“Kể chuyện ma, tự mình dọa mình à?” Yến Nguyên Chiêu bước tới.
“Không phải, mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861204/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.