Trong vườn nhỏ của quan xá tại Khánh Châu, tiểu hiên sát mặt nước, hai bên thả rèm trúc rủ xuống, ngăn đi làn gió thu lành lạnh.
Trong hiên đặt một bàn đá, trên bàn bày đủ món thịt nướng, rau xanh, của ngon vật lạ trên cạn dưới nước, rượu ngon thức quý, hết sức phong phú.
“Mấy ngày qua chậm trễ với tiên sinh, Nguyên Chiêu đặc biệt bày tiệc này, xem như chút thành ý tạ lỗi.” Yến Nguyên Chiêu nâng chén trà thay rượu, kính Lục Tử Nghiêu một ly.
Lục Tử Nghiêu nâng chén rượu cụng lại với hắn: “Ta vừa từ Phù Dương ăn tiệc về, giờ lại đến lượt ngươi, thật là hưởng thụ a! Chậm trễ gì chứ, ta nào không biết ngươi bận tối mắt tối mũi, ăn không kịp mặc không xong. Nhìn dáng vẻ này, tối qua chắc lại thức suốt đêm duyệt án, chưa ngủ được mấy?”
Hôm nay Yến Nguyên Chiêu vận một bộ trường bào tay hẹp màu nguyệt bạch, thân hình cao ráo hiện rõ, khí chất thanh nhã tuyệt luân, chỉ tiếc dưới mắt lờ mờ quầng xanh nhàn nhạt.
Yến Nguyên Chiêu mỉm cười, quả thực tối qua hắn mất ngủ, nhưng không hẳn vì án.
Hắn gật đầu xác nhận: “Chỉ tính riêng số binh khí Sầm Nghĩa tham ô năm nay đã gần vạn món, vụ án càng điều tra càng khiến người ta lạnh gáy.”
“Nhiều đến vậy?” Lục Tử Nghiêu lắc đầu, “Ông ta coi người Thiết Cốt như tổ tông mà phụng dưỡng à?”
Yến Nguyên Chiêu nói: “Hai chữ ‘phụng dưỡng’ ấy, thực sự rất đúng. Ông ta nói làm vì lợi ích, nhưng trong nhà Sầm Nghĩa lại chẳng thấy có bao nhiêu của cải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861209/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.