Yến Nguyên Chiêu chưa vội đáp, cúi người dọn bớt mấy món, chừa lại một khoảng trống nhỏ, rồi vén áo ngồi xuống.
“Sao lại mang hết đồ mua được chất trong phòng ngủ?” Hắn hỏi.
“Ta thích để những thứ mua về bên cạnh, nhìn chúng mà ngủ, nhìn chúng mà thức dậy.”
“Ra là vậy.” Yến Nguyên Chiêu nói, “Tiếc là phòng trong công xá này hơi nhỏ.”
A Đường nhìn hắn chằm chằm, trên người hắn là áo dài tay hẹp màu nguyệt bạch, hình như là bộ nàng mới mua mấy hôm trước. Ánh mắt của nàng quả không tệ, bộ y phục đó khiến hắn trông như tiên giáng trần.
Nàng cụp mắt, giọng rơi xuống như chuỗi ngọc: “Ta tiêu của chàng nhiều bạc như thế, chàng không giận chứ?”
“Đương nhiên là không.” Yến Nguyên Chiêu đáp, “Phu nhân tiêu tiền của vi phu, đạo lý trời đất.”
Phu nhân… Lông mày A Đường hơi giật, hắn nói câu đó tự nhiên đến vậy sao?
“Chàng không thấy ta hoang phí à?” Nàng cầm lên một chiếc chén nhỏ tám cạnh khắc hình thỏ bằng vàng ròng đưa cho hắn xem, “Toàn vàng đấy, đựng không được mấy giọt rượu, nhưng nhìn hay hay, là cả bộ mười hai con giáp, ta mua hết luôn rồi.”
Yến Nguyên Chiêu nói thật: “Nói trắng ra, độ xa xỉ của nàng, chưa bằng một sợi tóc của mẫu thân ta.”
A Đường sững lại, sao nàng lại quên mất điều này cơ chứ?
Một phòng đồ mà nàng nhờ hai vệ sĩ vất vả vận về, cũng chỉ tương đương tiền một món trang sức của trưởng công chúa.
A Đường hậm hực đặt mạnh cái chén vàng xuống bàn: “Bị chàng đánh trống lảng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861210/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.