Ngẩng đầu nương theo ánh trăng nhìn nhìn bậu cửa, không có treo cái gì cả.
“Vào đi.” Tuyên Thiệu đi ở phía trước, nói.
Yên Vũ nhấc chân vượt qua bậc cửa cao, đi theo vào.
Yên Vũ theo sau Tuyên Thiệu đi tới, bỗng nhiên dừng bước. “Có người.”
Tuyên Thiệu cũng dừng bước, quay đầu nhìn nàng.
Yên Vũ nghe được trong sân yên tĩnh, trong gian phòng nào đó của nội viện có tiếng một người đang bị roi dây quất. Người đó cắn chặt hàm răng, nửa câu cũng không phun, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kêu.
Yên Vũ giương mắt nhìn ánh mắt Tuyên Thiệu, trong lòng ngưng lại một chút. Vừa rồi hắn có chìa khoá nơi này, lại trực tiếp mang mình tới đây, vẻ quen thuộc, rõ ràng là trước đây đã từng tới. Nhưng đêm hôm khuya khoắc sao tự dưng có người ở trong thâm môn đại viện quất người chứ?
Trong lòng Yên Vũ đã có suy đoán.
Tuyên Thiệu lạnh lùng nghiêm mặt, di chuyển ánh mắt, tiếp tục đi vào bên trong. “Thính giác của ngươi xem ra không phải là tốt bình thường.”
Yên Vũ nghe vậy, vẫn chưa lên tiếng, trái lại càng thêm lưu ý đến động tĩnh chung quanh.
Tuyên Thiệu dẫn theo Yên Vũ đi thẳng vào nội viện, bên ngoài một gian phòng sáng đèn.
Tuỳ tùng lập tức đẩy cửa phòng ra.
Yên Vũ liền nhìn thấy cái vị Lý công tử mang nàng ra khỏi Xuân Hoa lâu trước đó, hai tay bắt chéo sau lưng, bị cột vào một góc.
Một người đàn ông đang đứng đối diện hắn, trong tay cầm một roi dây gai thật mảnh, hơi thở dốc, hình như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673293/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.