Sinh con cho nam thần thì đã là gì.
Để nam thần mang họ mình mới là đỉnh cao chân ái.
Tân thủ xuyên không – bạn học Tô Tiểu Triết – đã nói như vậy.
Lâm Việt là kiểu minh tinh ba trong một truyền thống: đóng phim, ca hát, nhảy múa đều giỏi.
Mà đã nhảy thì làm sao thiếu được cảnh xé áo hay cởi đồ, lộ cơ ngực, cơ bụng, bắp tay — đó giờ là tiêu chuẩn cơ bản của nghề nam minh tinh rồi.
Tô Tiểu Triết trước kia nhìn cơ bụng của Lâm Việt qua màn hình không biết bao nhiêu lần, giờ cuối cùng cũng được thấy hàng thật.
Người Lâm Việt bê bết máu, khắp người là vết thương do tên bắn, mỗi vết một hố sâu.
Tô Tiểu Triết suýt khóc, nhưng lại cố nuốt nước mắt vào.
Theo lời dặn của Tần đại phu, cô bôi thuốc sinh cơ cầm máu lên vải trắng, rồi quấn quanh miệng vết thương của Lâm Việt.
Vừa bôi thuốc, lòng cô vừa thấp thỏm.
Cô tận mắt nhìn thấy những mũi tên lấy ra từ người Lâm Việt – toàn là đầu sắt đúc.
Thế giới này không có khái niệm gì gọi là tiêm phòng uốn ván cả.
Băng bó tạm thế này liệu có ổn không?
Liệu có nhiễm trùng không? Liệu vết thương có lành không?
Lâm Việt dù đang hôn mê, nhưng mỗi lần bị chạm vào vết thương, vẫn cau mày đau đớn.
Tô Tiểu Triết vội dừng tay, nhẹ nhàng hỏi:
“Đau lắm phải không? Anh cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi… rất nhanh là hết đau rồi…”
Chưa dứt lời, khóe miệng Lâm Việt đã trào máu.
Tô Tiểu Triết hoảng hốt lấy vải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2765440/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.