Trời vừa sập tối, trong thôn vô cùng yên tĩnh.
Tô Tiểu Triết như thường lệ vẫn ngủ lại nhà bà Đặng, chuyện này cũng tạo điều kiện thuận lợi lớn cho Tiểu Vi. Nàng lặng lẽ lẻn khỏi phòng, men theo đường quen thuộc đến khu rừng đa sâu bên trong. Nàng huýt một tiếng sáo nhỏ, một nam tử từ trên cây nhảy xuống.
Nam tử nhíu mày hỏi: “Sao giờ mới liên lạc?”
Tiểu Vi bực mình đáp: “Ngươi không thấy ta bị Tô Tiểu Triết hành hạ thành ra cái dạng gì sao! Đến một chút thời gian cũng không có, ta làm sao tìm ngươi được?”
Giọng nam tử cũng không tốt đẹp gì: “Hơ, còn dám tự xưng là đệ nhất mật thám của Di Khương, vậy mà lại đối phó không nổi một nữ nhân!”
Tiểu Vi giận dữ: “Ngươi!” Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “Thôi, không đôi co nữa. Giờ ta đến là để báo cho ngươi biết, thời cơ đã chín muồi. Vài ngày nữa quân đội Đại Chu sẽ tổ chức một buổi liên hoan.”
Nam tử hỏi: “Liên hoan là gì?”
Tiểu Vi đáp: “Là cùng nhau ăn uống. Mà ta có thể tiếp cận được đồ ăn của bọn chúng.”
Nam tử nở nụ cười hiểu ý.
Tiểu Vi nói: “Theo kế hoạch ban đầu, ta sẽ hạ độc vào đồ ăn, chỉ một lát sau là phát tác. Ta sẽ bắn pháo hoa làm tín hiệu, các ngươi chỉ việc tấn công là xong.”
Nam tử lại nói: “Nhưng chuyện này quá gấp, viện binh không kịp tới, bên ta chỉ có hai ba mươi người…”
Tiểu Vi trấn an: “Yên tâm đi, lần này ta dùng là thuốc độc. Nhiều người như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2776518/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.