Ngay từ lần đầu Tiểu Vi tiếp xúc với đám quân phục kích của tộc Di Khương, Lâm Việt đã kịp thời nắm được tin tức và nhanh chóng báo lên cho Mộ Dung Địch. Hai người lập tức lên kế hoạch, cuối cùng đã vây bắt toàn bộ, tiêu diệt được ba mươi bảy tên, làm bị thương tám tên, còn bắt sống được gián điệp Tiểu Vi — có thể nói là một thắng lợi cực kỳ to lớn.
Sau khi bàn bạc với Lâm Việt xong, thấy trời đã bắt đầu rạng sáng, Mộ Dung Địch liền bảo Lâm Việt về nghỉ ngơi trước.
Lâm Việt quay lại doanh trướng.
Tô Tiểu Triết đang khoác áo choàng lông đen, đầu gật gù ngủ gà ngủ gật.
Lâm Việt lặng lẽ vòng ra phía sau cô, bỗng nhiên hét lên một tiếng "Oa!"
Tô Tiểu Triết giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt bật dậy:
“Gì thế? Gì xảy ra vậy?!”
Cô định thần lại, thấy xung quanh không có chuyện gì, quay đầu lại thì bắt gặp Lâm Việt đang cố nhịn cười. Tức giận, cô giơ tay đấm cho một cái:
“Anh trẻ con quá rồi đấy!”
Lâm Việt cười né tránh, thấy trong tay cô đang ôm một bọc vải:
“Cái gì thế kia?”
Tô Tiểu Triết đặt bọc vải lên bàn, từng lớp từng lớp gỡ ra, lộ ra một cái nồi đất thô, tức tối nói:
“Cũng tại anh cả, suýt nữa thì làm đổ mất. Em thấy anh cả đêm không ăn gì nên hâm cháo lại mang tới cho anh.”
Lâm Việt ngồi xuống, cầm thìa bắt đầu ăn.
Tô Tiểu Triết ngồi bên cạnh nhìn, tiện thể hỏi:
“Tiểu Vi bên đó thế nào rồi?”
Lâm Việt đáp:
“Ngày mai thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-dai-minh-tinh-bach-hong-quan-nhat/2776519/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.