Hiện giờ Tô Tiểu Triết ra vào quân doanh đã thuận tiện hơn nhiều, hôm nay vừa vào liền dạo tới dạo lui trước trướng của Đồ Thế Kiệt, hai tay chắp sau lưng, đi một vòng lại một vòng.
Đồ Thế Kiệt vén rèm lều lên, thấy Tô Tiểu Triết liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Không có chuyện gì, chỉ tới xem có việc gì cần giúp không thôi.”
Đồ Thế Kiệt nghi ngờ nhìn nàng:
“Giúp đỡ? Rõ ràng ta nghe nói do Hựu Thanh kể là bên chỗ ngươi bận đến mức không thở nổi cơ mà, còn rảnh mà đến giúp ta?”
Tô Tiểu Triết thật thà nói:
“Có tin gì của Lâm Việt không?”
Đồ Thế Kiệt đáp:
“Không có.”
Tô Tiểu Triết nhìn quanh thấy không có ai, bèn hạ giọng:
“Có thể tiết lộ chút gì không?”
Đồ Thế Kiệt bật cười:
“Thật sự không có. Ngươi biết nhiệm vụ của hắn cần cực kỳ cẩn trọng, làm sao dễ dàng truyền tin được.”
Tô Tiểu Triết thất vọng:
“Ồ... vậy làm phiền Đồ đại nhân rồi.”
Đồ Thế Kiệt nhìn dáng vẻ rầu rĩ của nàng bước đi, không đành lòng liền gọi lại:
“Đợi đã.” Hắn dừng một chút, rồi nói:
“Nhưng mà, ta có nghe một chuyện.”
Tô Tiểu Triết ngạc nhiên.
Đồ Thế Kiệt nói:
“Nghe nói bên Nam Man xuất hiện một kỳ nhân, trong tay cầm một thanh đao báu, được người đời gọi là ‘Quy Tây Đao’.”
Tô Tiểu Triết sững người, lập tức nhớ ra, bật cười:
“Đa tạ Đồ đại nhân!”
Đồ Thế Kiệt cũng cười, chợt nhớ ra một chuyện:
“À, đừng quên nói với Hựu Thanh một tiếng, chiều nay ta muốn tổ chức một buổi khảo thí, nhờ cô ấy đến hỗ trợ.”
Tô Tiểu Triết nói:
“Biết rồi.”
Sau khi chuyển lời, cô hỏi:
“Có việc gì chị giúp được không?”
Hựu Thanh nói:
“Bài thi em sắp soạn xong rồi, không cần giúp nữa.”
Tô Tiểu Triết háo hức:
“Để chị giúp em ra đề nhé?”
Hựu Thanh ngăn lại:
“Không cần đâu. Những đề chị ra kỳ quái lắt léo, chẳng ai làm được cả.”
Tô Tiểu Triết bĩu môi.
Hựu Thanh hỏi:
“Chỗ sổ sách bên chị đối chiếu tới đâu rồi?”
Tô Tiểu Triết khổ sở nói:
“Em đừng hỏi chuyện đó nữa được không...”
Hựu Thanh cười:
“Dù em không hỏi, thì việc đó chị vẫn phải làm thôi.”
Tô Tiểu Triết nói:
“Được được được, chị đi làm ngay.”
Hựu Thanh nói:
“Chiều em phải coi thi, tối sẽ sang giúp chị.”
Tô Tiểu Triết khoát tay, nói đã biết.
Buổi trưa trôi qua, trong quân doanh yên ả thanh bình.
Người thì luyện tập, người thì đi thi, Đồ Thế Kiệt chắp tay sau lưng đi tuần tra khắp trường thi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy Hựu Thanh, hai người trao nhau một nụ cười.
Tô Tiểu Triết một mình ngồi trong phòng, cắn bút, nhăn mày nhìn chồng sổ sách.
Một binh sĩ đi ngang qua trường thi, băng qua thôn quân phụ, dừng trước cửa phòng Tô Tiểu Triết:
“Lâm phu nhân, tướng quân triệu kiến.”
Tô Tiểu Triết “ồ” một tiếng, đặt sổ sách xuống, đóng cửa đi theo binh sĩ rời đi.
Không lâu sau, trong quân truyền xuống một mệnh lệnh tới thôn quân phụ:
“Tuy họ Tô có chút công lao, nhưng nghi hành vi bất chính, phẩm hạnh không đoan, tạm thời cách chức quản sự thôn quân phụ, lệnh nàng bế môn tự suy xét.”
Hựu Thanh vừa hay tin liền lập tức muốn lao ra khỏi trường thi, Đồ Thế Kiệt liền kéo nàng lại.
Hựu Thanh giận dữ nói:
“Buông tay!”
Đồ Thế Kiệt nói:
“Chờ một chút đã.”
Hựu Thanh nói:
“Ngươi cũng nghĩ vậy đúng không? Ngươi cũng cho rằng Tô Tiểu Triết như vậy đúng không?!” Nàng giận đến mức hất tay hắn ra, “Buông ra!”
Đồ Thế Kiệt nói:
“Ý ta là, chờ ta cùng đi với ngươi.”
Hựu Thanh nhìn hắn một cái:
“... Được.”
Hai người đi thẳng từ trường thi đến nhà Tô Tiểu Triết.
Cửa không khóa, Hựu Thanh đẩy cửa bước vào:
“Tiểu Triết!”
Tô Tiểu Triết đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn, ngoảnh đầu lại:
“Ơ? Hựu Thanh?”
Hựu Thanh nắm tay nàng kéo đi:
“Đi!”
Tô Tiểu Triết vội hỏi:
“Đợi đã, đi đâu?”
“Đi tìm Mộ Dung tướng quân!”
Tô Tiểu Triết giữ tay Hựu Thanh lại:
“Tìm ông ấy làm gì?”
Hựu Thanh tức giận nói:
“Phải nói cho rõ ràng! Những lời đồn thổi kia sao có thể coi là thật! Sao có thể phạt chị!”
Tô Tiểu Triết nói:
“Mộ Dung tướng quân cũng đã nói là ‘nghi ngờ’, đâu phải khẳng định.”
Hựu Thanh lo lắng:
“Khác gì nhau đâu? Lời đồn đáng sợ lắm! Như vậy chẳng phải ép chị vào đường cùng sao!”
Tô Tiểu Triết an ủi Hựu Thanh:
“Thật sự không sao, chị còn cảm thấy được nghỉ ngơi cũng tốt.”
Hựu Thanh nhìn nàng:
“Chị thật sự không sao?”
Tô Tiểu Triết gật đầu thật mạnh:
“Thật sự không sao.”
Hựu Thanh nói:
“Chị không sao, em thì có chuyện!”
Nói xong liền quay người đi ra ngoài.
Tô Tiểu Triết vội nói với Đồ Thế Kiệt:
“Mau ngăn cô ấy lại!”
Đồ Thế Kiệt liền đuổi theo mấy bước chặn Hựu Thanh lại:
“Ngươi tìm Mộ Dung tướng quân cũng vô ích. Mệnh lệnh đã ban ra, Tiểu Triết tạm thời nghỉ ngơi ở nhà vài hôm thôi.”
Hựu Thanh giận dữ cười lạnh hai tiếng:
“Ngươi là huynh đệ của Lâm đại nhân, Tô Tiểu Triết là thê tử của Lâm đại nhân, lúc này ngươi không bênh vực nàng, lại cản ta?”
Đồ Thế Kiệt thở dài:
“Không phải ta không muốn bênh vực Tô Tiểu Triết, nhưng Mộ Dung tướng quân đã ra lệnh, ta biết làm sao?”
Hựu Thanh nói:
“Ngươi không có cách, là việc của ngươi. Ta muốn đi tìm Mộ Dung tướng quân, là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi.”
Đồ Thế Kiệt liền nắm tay Hựu Thanh lại, gấp gáp nói:
“Chuyện của ngươi, sao lại không liên quan đến ta?!”
Hựu Thanh nhìn tay hắn, lại nhìn gương mặt hắn.
Đồ Thế Kiệt bị nhìn đến bối rối:
“Sao vậy?”
Hựu Thanh nói:
“Nếu đổi lại là ta, hôm nay người bị xử lý không phải là Tiểu Triết mà là ta, Đồ đại nhân sẽ nghĩ thế nào?”
Đồ Thế Kiệt ngẩn người:
“Chuyện này... sao có thể so sánh?”
Hựu Thanh truy hỏi:
“Sao lại không thể?”
Đồ Thế Kiệt nói:
“Ngươi có phẩm hạnh, có cách cư xử...”
Hựu Thanh cười lạnh:
“Nói cho cùng, ngươi cũng giống bọn họ, đều cho rằng phẩm hạnh của Tiểu Triết có vấn đề, đúng không?”
Đồ Thế Kiệt ngập ngừng một chút:
“Nếu đến hôm nay mà ngươi vẫn nghĩ vậy về ta, thì đúng là hiểu lầm ý ta rồi. Ta và Tiểu Triết quen biết đến giờ, nàng là người thế nào chẳng lẽ ta không rõ? Nhưng chuyện nàng tái giá là thật. Ta và ngươi hiểu rõ nhân phẩm nàng, nhưng không thể bịt miệng thiên hạ.”
Hựu Thanh biết hắn nói thật, nhưng chính vì là thật, nên càng giận hơn.
Đồ Thế Kiệt cười khổ:
“Thôi vậy, ngươi tức giận, cứ việc đánh ta đi.”
“Hựu Thanh nói:
“Đánh ngươi thì có ích gì. Nếu đánh ngươi mà có thể khiến Tiểu Triết được minh oan, ta sẽ đánh ngươi một trận cho hả giận.”
Đồ Thế Kiệt đáp:
“Nếu bị đánh một trận có thể giúp được Tiểu Triết, ta tình nguyện bị đánh đến nửa sống nửa chết.”
Hựu Thanh thở dài:
“Không biết bao giờ Lâm đại nhân mới trở về.”
Đồ Thế Kiệt cũng thở dài:
“Hắn mà về, ta thật sự không biết phải giải thích thế nào với hắn nữa.”
Toàn bộ sổ sách trong thôn quân phụ đều được mang trả về phòng của Đặng đại nương.
Dạo gần đây, Tô Tiểu Triết thức đêm không ngừng, phân loại và ghi chép hết sức sạch sẽ, rõ ràng.
Đặng đại nương lật giở từng quyển, trong lòng có chút bùi ngùi.
Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ hai cái, Đặng đại nương gấp sổ lại:
“Ai đó?”
Hựu Thanh đáp:
“Là cháu.”
Đặng đại nương nói:
“Vào đi.”
Hựu Thanh bước vào phòng:
“Đặng đại nương.”
Đặng đại nương nói:
“Cháu đến là vì chuyện của Tiểu Triết phải không?”
Hựu Thanh nhìn bà:
“Vâng.”
Đặng đại nương đáp:
“Chuyện này là ý của Mộ Dung tướng quân, cháu tìm ta cũng vô ích thôi.”
Hựu Thanh nói:
“Nhưng cháu nghe nói là có người trong thôn quân phụ đến tìm Mộ Dung tướng quân rồi ông ấy mới hạ lệnh như vậy.”
Đặng đại nương liếc nhìn nàng:
“Ồ, bây giờ cháu cũng có bạn bè trong quân rồi cơ à?”
Hựu Thanh đáp:
“Chuyện này, người không cần bận tâm.”
Đặng đại nương lẩm bẩm:
“Có điều này cháu nói đúng, từ khi Tô Tiểu Triết đến, nhiều việc đã thay đổi. Trước kia cháu sẽ không nói những lời như vậy đâu.”
Hựu Thanh nói:
“Đại nương, cháu muốn hỏi, giờ ngoài kia người ta nói gì về Tiểu Triết cũng có, trong lòng người cũng nghĩ vậy sao?”
Đặng đại nương im lặng.
Hựu Thanh tiếp:
“Người khác không hiểu Tiểu Triết, nhưng chúng ta chẳng lẽ cũng không rõ sao? Hôm nay cháu còn nghe người ta lấy chuyện giữa cháu và đại phu họ Thôi ra để bàn tán. Nhưng giữa cháu và Thôi đại phu vốn chẳng liên quan gì đến Tiểu Triết, duyên phận hợp tan, vốn khó lường, lẽ nào còn phải giải thích với người ngoài?”
“Hựu Thanh!” – Đặng đại nương nghiêm giọng –
“Cháu càng ngày càng hồ đồ! Cái gì mà duyên phận khó lường! Nam cưới nữ gả là chuyện hệ trọng. Dù cháu với Thôi đại phu chưa chính thức nạp sính lễ, nhưng ai ai cũng biết chuyện đó, đã như vậy thì cháu nên toàn tâm toàn ý làm vợ người ta mới phải!”
Hựu Thanh nói:
“Tiểu Triết không phải loại người như vậy.”
Đặng đại nương đáp:
“Tiểu Triết là Tiểu Triết, cháu là cháu.”
Hựu Thanh nhìn bà, chậm rãi nói:
“Có thể đại nương nói đúng, cháu và Tiểu Triết đều là sai. Nhưng nếu là sai, thì chúng cháu cũng cam lòng sai một cách vui vẻ.”
Hựu Thanh quay người bước ra ngoài, không ngờ Tô Tiểu Triết đang đứng ngay trước cửa.
Hựu Thanh kinh ngạc:
“Tiểu Triết?”
Tô Tiểu Triết bước tới:
“Chị vốn định hỏi Đặng đại nương có hiểu được ký hiệu chị đánh trong sổ sách không…”
Hựu Thanh tiến lên nắm tay nàng.
Tô Tiểu Triết nhẹ giọng nói:
“Em không nên cãi nhau với Đặng đại nương như vậy. Bà ấy là vì tốt cho em thôi.”
Hựu Thanh mỉm cười:
“Tính bà ấy chị còn không rõ à? Miệng thì độc nhưng lòng lại mềm, lát nữa là nguôi thôi.”
Tô Tiểu Triết ôm lấy Hựu Thanh, khe khẽ nói:
“Hựu Thanh, xin lỗi.”
Hựu Thanh nghe vậy lòng chợt chua xót.
Ngoài lớp học, binh lính cùng bọn trẻ đang nghe giảng.
Ngọc Vũ và A Lục đã trở thành bạn bè.
Cha của A Lục là người đan tre, bản thân A Lục cũng rất khéo tay, lén lút trong giờ học đan cho Ngọc Vũ một con châu chấu bằng cỏ.
Thầy Trình Hưởng nhìn thấy, liền ho một tiếng:
“A Lục, đứng lên.”
A Lục giật mình, vội đứng dậy.
Thầy Trình viết nhanh hai chữ lên giấy, giơ lên hỏi:
“Đọc gì nào?”
A Lục ngẫm nghĩ mãi:
“…Mã trùng (bọ ngựa)?”
Thầy Trình đi tới, cuộn tờ giấy lại thành ống, nhẹ nhàng gõ lên đầu A Lục:
“Còn mã trùng gì nữa! Chính là con châu chấu mà ngươi đưa cho Ngọc Vũ đấy.”
Mọi người bật cười.
Mỗi lần mấy tiểu binh không đọc được chữ, bọn trẻ lại khẽ nhắc nhỏ.
Giờ nghỉ, vài hán tử cao to nhấc bọn trẻ lên vai, người lớn trẻ con cười đùa ầm ĩ, vui vẻ vô cùng.
Nhưng kể từ khi Đặng đại nương trở lại làm quản sự, việc đầu tiên là dời lớp học trở về trong nhà.
Bà nói:
“Trẻ con học hành là để thi đỗ công danh, bây giờ học hành như vậy còn ra thể thống gì. Từ nay chia ra hai nhóm dạy riêng.”
Thầy Trình lấy hết can đảm nói:
“Lúc học mọi người đều rất nghiêm túc, không ảnh hưởng gì cả.”
Đặng đại nương lạnh lùng đáp:
“Lời thầy có lý, nhưng ở đây có quy củ của riêng mình. Nếu thầy không quen, có thể tìm chỗ khác.”
Trình Hưởng đành dời lớp học về trong nhà.
Chỗ sân trước vốn náo nhiệt giờ trở nên vắng vẻ.
Lũ trẻ bị nhốt trong phòng, giờ nghỉ chỉ biết chen nhau ra cửa sổ, nhón chân nhìn ra ngoài.
Ngọc Vũ quay đầu lại hỏi:
“Thưa thầy, tụi con có thể ra ngoài chơi không?”
Trình Hưởng thở dài, xoa đầu Ngọc Vũ:
“Không được.”
Ngọc Vũ cụp mắt, lấy con châu chấu trong ngực ra, thở dài.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua kể từ khi Tô Tiểu Triết bị buộc phải bế môn tự suy xét.
Hựu Thanh đẩy cửa bước vào, hoảng hốt hét lên:
“Tiểu Triết! Mau xuống đi!”
Tô Tiểu Triết đang đứng lắc lư trên hai chiếc ghế chồng lên nhau, tay còn cầm một miếng vải trắng.
Hựu Thanh hồn vía bay mất:
“Tiểu Triết! Chị đừng nghĩ quẩn!”
Tô Tiểu Triết vừa định mở miệng thì trượt chân.
Hựu Thanh hoảng loạn nhào tới, dang tay đỡ.
Tô Tiểu Triết kịp giữ thăng bằng, rồi từ từ leo xuống.
Hựu Thanh giận dữ:
“Chị đang làm gì thế! Sao có thể coi thường mạng sống mình như vậy! Tô Tiểu Triết, em thật sự nhìn lầm chị rồi!”
Tô Tiểu Triết nói:
“Từ từ, đừng gấp. Chị đâu có định tự sát.”
Hựu Thanh ngạc nhiên:
“Vậy chị đang làm gì?”
Tô Tiểu Triết đáp:
“Chị nghe có tiếng chim trên xà nhà, nghĩ chắc nó làm tổ, muốn lấy miếng vải lót lên cho êm.”
Hựu Thanh thở phào:
“Việc đó cứ để người khác làm.”
Tô Tiểu Triết thầm nghĩ: “Người khác ở đâu ra? Bây giờ ngoài Hựu Thanh, đến cửa nhà chị cũng chẳng ai buồn ghé.”
Hựu Thanh thấy trên bàn còn mấy món ăn:
“Sao vẫn chưa ăn?”
Tô Tiểu Triết định ngăn lại thì đã muộn.
Hựu Thanh vừa nhìn liền biến sắc — cá chỉ còn mỗi cái đuôi, rau thì thối, chỉ có hai miếng đậu khô là còn ăn được, nhưng cũng cháy đen.
“Ai đưa tới đó!”
Tô Tiểu Triết vội nói:
“Thôi đi, chị cũng chẳng thấy ngon miệng gì.”
Hựu Thanh đáp:
“Không được! Em phải đi nói với Đặng đại nương!”
Tô Tiểu Triết muốn nói lại thôi:
“...Nói với bà ấy cũng chẳng ích gì đâu. Thôi bỏ đi.”
Hựu Thanh thở dài:
“Được rồi, em không nói. Nhưng từ mai, chị phải ăn cùng em.”
Tô Tiểu Triết gật đầu đồng ý.
Nhưng sau khi rời nhà Tô Tiểu Triết, Hựu Thanh vẫn đi thẳng tới nhà Đặng đại nương, kể lại chuyện thức ăn.
Đúng lúc đó Lưu đại nương cũng có mặt, bèn bật cười châm chọc:
“Hựu Thanh, cháu không làm chủ gia đình nên không biết gạo củi mắm muối đắt đỏ thế nào. Cháu xem cả tháng nay, riêng khoản ăn uống đã tốn bao nhiêu.”
Hựu Thanh nói:
“Lưu đại nương nói không sai, cháu đang muốn hỏi chuyện này. Trước đây là Lưu đại nương phụ trách mua lương thực, chi tiêu lúc nào cũng nhiều. Nhưng từ khi Tiểu Triết làm quản sự, số tiền ấy giảm hẳn. Giờ Tiểu Triết không quản nữa, chi tiêu lại tăng lên?”
Lưu đại nương biến sắc, cười lạnh:
“Ý cháu là Đặng đại nương quản lý không bằng Tô Tiểu Triết chứ gì?”
Hựu Thanh nhìn Đặng đại nương:
“Cháu không có ý đó.”
Đặng đại nương nhàn nhạt nói:
“Chuyện cơm nước bên Tiểu Triết, ta sẽ cho người giám sát kỹ hơn, sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Hựu Thanh, cháu ra ngoài trước đi.”
Hựu Thanh cắn môi, rời khỏi phòng.
Lưu đại nương nhân cơ hội nói:
“Chị Đặng, chị xem, Hựu Thanh trước kia ngoan ngoãn biết bao, giờ lại bị Tô Tiểu Triết làm hư rồi. Theo tôi thấy, nên để Tô Tiểu Triết dọn ra ngoài.”
Đặng đại nương hỏi:
“Dọn ra ngoài? Dọn đi đâu?”
Lưu đại nương nói:
“Dọn về trên núi ấy, nhà trên đó vẫn còn mà.”
Đặng đại nương trầm ngâm.
Lưu đại nương còn định nói thêm vài câu.
Đặng đại nương ngắt lời:
“Đừng nói nữa, để ta suy nghĩ thêm.”
Lưu đại nương đành im lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.