Diệp Hân Đồng nhìn dáng vẻ trầm lặng đau khổ của Vũ Văn Thành, cô cảm nhận được sự bi thương của anh, còn lòng cô từ lúc sáng sớm nay thức dậy đã đau đớn rồi.
Diệp Hân Đồng đặt tay lên vai Vũ Văn Thành.
“Cảm ơn anh, sếp, em không đáng để anh phải hi sinh như vậy”
“Có thể bỏ đứa bé không?” Vũ Văn Thành rất khổ sở nói.
Hô hấp của anh bắt đầu dồn dập, anh nhìn Diệp Hân Đồng thâm tình và phức tạp.
“Em chưa từng nghĩ tới điều đó, nhưng đây chỉ là con của em, kỷ niệm đi qua sai lầm, nhắc nhở em đừng ngu ngốc như thế nữa” Diệp Hân Đồng đau lòng nói.
“Làm một người mẹ đơn thân, phải gánh vác bao trách nhiệm, em có nghĩ qua không?” Vũ Văn Thành muốn nổi nóng.
“Em biết rõ, bởi vì nghĩ đến tương lai phải thừa nhận và chịu sử đả kích, cho nên, em nhất định muốn giữ lại, từng giây từng phút nhắc nhở em đã làm chuyện sai lầm, nhắc nhở người đàn ông đó đã tàn nhẫn với em thế nào.” Diệp Hân Đồng khóc.
“Có gì mà tàn nhẫn, chỉ là không muốn nhớ đến em, chơi đã rồi, em còn muốn giữ đứa bé lại để tái hợp với hắn sao? Nói cho em biết, không thể nào.” Vũ Văn Thành cao giọng. Nếu Diệp Hân Đồng bỏ đứa bé, anh tình nguyện quên đi quá khứ của cô, nếu phải nuôi con của Mặc Tử Hiên, anh phải quên thế nào?
“Em cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ tình cũ phục nhiên (nối lại tình xưa),bởi vì ngay từ đầu hắn đã không có tình cảm, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276354/chuong-121-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.