Trạm Lam không bất ngờ khi Phong Thiên Tuyển biết được chuyện này. Người đàn ông này có vô số tay chân, tuy rằng biệt thự chỉ có cô và dì Tô, nhưng Trạm Lam cũng không chỉ một lần nhìn thấy những người đàn ông mặc đồ đen ở hoa viên.
Nói dối Phong Thiên Tuyển ư, chi bằng cô cứ nói thật ra.
Cô gật đầu, “ Là Hạ Liên Triết.”
“Em nói chuyện cùng hắn à?”
Cô nhẹ giọng nói, “Không có.”
“Ồ! Là không nói hay không có gì để nói?” Đôi mắt hắn đầy tà ý, hai ngón tay mang theo làn khói thuốc trắng mỏng manh.
Trạm Lam trầm mặc trong chốc lát mới nói, “Là không có chuyện gì để nói.” Quan hệ của cô và hắn, kim chủ với tình nhân, hay là chủ nhân và món đồ chơi? Dù là loại nào, cô cũng đều không có mặt mũi đi nói cho người khác.
Phong Thiên Tuyển dường như đã sớm biết rõ tâm tư của cô, cũng biết ban ngày lúc nghe điện thoại, một từ cô cũng không nói. Ánh mắt đảo qua người con gái ở trên giường, vẫn còn dáng vẻ nửa tỉnh nửa không, buồn ngủ mông lung, tóc dài rối tung ở trên lưng, nhờ vào ánh trăng có thể nhìn thấy bờ vai trắng lõa lồ, làn da trắng sáng gần như trong suốt. Ngoại trừ việc cô có hơi gầy, dường như như vẻ đẹp này không có chút tì vết nào.
Trạm Lam ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Phong Thiên Tuyển, sự trầm mặc lan tràn trong không gian, cô cảm thấy thập phần xấu hổ.
“Anh có đói bụng không? Tôi đi gọi dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295133/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.