Cô nhìn cây cầu vượt sông đèn điện sáng rực ở phía xa, bỗng nhiên bật cười.
Năm năm nay, cô và Bùi Tự Bạch từ yêu nhau đến căm hận.
Cô không thể trách anh ta, nhưng cũng không thể trách bố mẹ.
Vụ tai nạn xe đó, không ai mong muốn xảy ra.
Giống như Bùi Tự Bạch nói, giữa họ, không c.h.ế.t không dừng.
Giờ cô c.h.ế.t rồi, tất cả mọi chuyện đều có thể kết thúc rồi.
Mặt sông đen kịt như mực, phản chiếu ánh đèn lờ mờ, như thể một thế giới khác đang vẫy gọi cô.
Cô đứng bên lan can, lần cuối cùng quay đầu nhìn lại ánh đèn của thành phố này.
Cô khẽ gọi tên anh ta trong lòng: "Bùi Tự Bạch, vĩnh biệt anh."
Giây tiếp theo, cô buông tay, gieo mình nhảy xuống.
Tủm!
Dòng nước sông lạnh lẽo lập tức nuốt chửng cô, lực va đập mạnh khiến cơ thể cô như bị nghiền nát. Bóng tối, sự nghẹt thở và cái lạnh thấu xương ập đến bao trùm lấy cô. Thế nhưng, cô lại cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có. Cuối cùng... đã được giải thoát rồi.
—-
Bùi Tự Bạch cả đêm không ngủ, đẩy Ôn Li đang nằm trong lòng ra, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ dần mọc lên, trong lòng bỗng thấy bất an. Cảm giác trống rỗng, cứ như thể có thứ gì đó rất quan trọng đã hoàn toàn mất đi vào khoảnh khắc này. Anh ta khẽ nhíu mày, ngay lúc này, người làm trong nhà gọi điện tới.
"Bùi Tổng, phu nhân cả đêm không về, có phải cô ấy không muốn bị hành hạ nữa nên đã lén chạy trốn rồi không? Có cần phái người đi bắt cô ấy về không ạ?"
Nghe thấy giọng nói lo lắng của người làm, sắc mặt Bùi Tự Bạch lập tức sa sầm xuống. "Nhanh chóng cho người đi điều tra ngay! Với tốc độ nhanh nhất, phong tỏa sân bay và mọi phương tiện giao thông khác! Trước khi tìm thấy Kiều Nhược Lê, đến một con muỗi cũng không được để bay thoát! Cả đời này cô ta đừng hòng rời khỏi tôi dù chỉ một bước!"
Sau khi cúp điện thoại, Bùi Tự Bạch tức đến lồ ng n.g.ự.c phập phồng. Không hiểu sao, sự bất an trong lòng anh ta càng lúc càng rõ rệt.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Ôn Li bị tiếng anh ta làm tỉnh giấc, từ phía sau ôm lấy anh ta. "Tự Bạch, anh đừng sốt ruột, sớm muộn gì cũng tìm được chị Nhược Lê thôi. Chúng ta ăn sáng trước nhé? Em muốn ăn đồ anh làm."
Cô ta làm nũng kéo kéo vạt áo anh ta, Bùi Tự Bạch vừa định đẩy cô ta ra thì nhận được điện thoại của cảnh sát.
"Xin chào, xin hỏi có phải là anh Bùi Tự Bạch, chồng của Kiều Nhược Lê không ạ? Sáng nay chúng tôi nhận được tin báo, có người phát hiện một t.h.i t.h.ể nữ ở bờ sông khu vực Thành Bắc. Sau khi điều tra đã xác nhận đó là vợ của anh, Kiều Nhược Lê. Xin hãy nhanh chóng đến Sở cảnh sát Thành Bắc để xác nhận thi thể."
Rầm.
Bùi Tự Bạch như bị sét đánh, cả người đứng sững tại chỗ, chiếc điện thoại trên tay rơi mạnh xuống đất. Anh ta gần như không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Kiều Nhược Lê... cô ấy c.h.ế.t rồi sao? Bùi Tự Bạch mãi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, nhưng hốc mắt đã lập tức đỏ hoe.
Chiếc điện thoại dưới đất không ngừng truyền ra giọng hỏi đầy lo lắng: "Anh Bùi? Anh Bùi! Anh có ổn không? Xin nén bi thương, và xin hãy nhanh chóng đến Sở cảnh sát Thành Bắc để xác nhận thi thể."
Bùi Tự Bạch vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt sắc lại, nhặt chiếc điện thoại lên run giọng nói: "Anh có phải là người Kiều Nhược Lê thuê đến để đóng giả không? Cô ta đã cho anh bao nhiêu tiền để anh lừa gạt tôi như thế này? Vậy mà còn dám giả mạo cảnh sát, thật sự không sợ chết!"
"Kiều Nhược Lê tối qua còn rất tốt, làm sao bây giờ có thể đột nhiên không còn nữa? Tôi biết rồi, là cô ta cố ý mua chuộc anh để diễn cùng cô ta một vở kịch giả chết, muốn nhân cơ hội này vĩnh viễn rời khỏi bên tôi và trốn tránh việc chuộc tội phải không?"
"Phiền anh giúp tôi cảnh cáo cô ta, dù cô ta có trốn đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm cô ta về, hành hạ cô ta cả đời!"
Người cảnh sát ở đầu dây bên kia đều sững sờ, gần như tức đến bật cười.
"Anh Bùi, dù có tin hay không, cứ đến Sở cảnh sát Thành Bắc xem một lần là mọi thứ sẽ rõ ràng thôi. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát ở Cầu vượt sông và thấy cô Kiều đã 44."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.