Trong đầu anh ta không ngừng vang vọng lại câu nói: "cô Kiều đã 44."
"Làm sao có thể? Kiều Nhược Lê làm sao có thể 44? Tôi không tin!" Bùi Tự Bạch cố gắng kìm nén nước mắt, gầm lên.
Nghe thấy cuộc đối thoại này, khóe môi Ôn Li ở phía sau không kìm được nhếch lên. Tuy nhiên, cô ta vẫn giả vờ khuyên nhủ một câu: "Tự Bạch, hay là anh vẫn nên đi xem thử đi, nếu chị Nhược Lê không sao thì tốt, nếu chị ấy thật sự... không còn nữa, thì nên sớm lo liệu hậu sự cho chị ấy!"
Nếu Kiều Nhược Lê thật sự không còn nữa, thì cô ta thật sự sẽ phải đánh trống khua chiêng ăn mừng! Sẽ không còn ai tranh giành Bùi Tự Bạch với cô ta nữa. Từ nay về sau, Bà Bùi sẽ chỉ có thể là cô ta mà thôi!
Bùi Tự Bạch không bận tâm Ôn Li đang nghĩ gì trong lòng, một tay đẩy cô ta ra rồi lao thẳng đến Sở cảnh sát Thành Bắc.
Bước vào nhà xác, t.h.i t.h.ể nữ ngâm nước đến hơi sưng phù, xám trắng kia, hiển nhiên chính là Kiều Nhược Lê! Thậm chí trên người cô vẫn còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua, ở trán và đầu gối vẫn còn những vết thương xanh tím.
Đồng tử Bùi Tự Bạch co rút lại, anh ta không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa. Anh ta ngây ngốc quỳ xuống trước t.h.i t.h.ể của Kiều Nhược Lê, cực kỳ khó tin vào sự thật này, không ngừng vuốt v3 khuôn mặt cô rồi lay lay người cô. Nhưng Kiều Nhược Lê vẫn nhắm chặt mắt, sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-dam-cuoi-tuoi-80/2730568/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.