Sau khi đặt Kiều Nhược Lê vào trong quan tài băng, anh ta lấy trán tựa vào đó, nhắm mắt che giấu đi mọi tuyệt vọng, hít một hơi khí sâu thật sâu. "Anh xin lỗi, anh không nên để em một mình ở nơi đó."
"Anh biết, em sợ lạnh nhất, lại không biết bơi, khi c.h.ế.t dưới sông, em chắc chắn rất sợ hãi và rất lạnh phải không? Bây giờ đặt em vào trong quan tài băng, là anh có lỗi với em, nhưng anh... không muốn em rời đi." Anh ta hơi tham lam, bởi vì bây giờ còn có một số việc chưa xử lý xong, anh ta không thể tùy hứng rời khỏi thế giới này được. Cho nên anh ta chỉ muốn cô có thể ở bên anh ta lâu hơn một chút nữa. Anh ta còn chưa đi, cô không thể rời đi.
Trọn một ngày một đêm, Bùi Tự Bạch đều ở bên cạnh Kiều Nhược Lê, không ăn không uống.
Ôn Li thật sự không ngồi yên được nữa, cố tình thay một bộ váy màu hồng mà Kiều Nhược Lê trước đây thích nhất, dù là trang điểm hay kiểu tóc, đều giống hệt Kiều Nhược Lê của ngày xưa. Cô ta hài lòng nhìn bản thân trong gương một cái, mới đẩy cửa bước vào tìm Bùi Tự Bạch.
"Tự Bạch, anh chắc đói rồi phải không? Bụng em đói xẹp cả rồi, chúng ta đi ăn gì đó nhé? Em muốn anh ở bên em!" Ôn Li khẽ bĩu môi, ôm lấy cánh tay anh ngọt ngào làm nũng.
Cô ấy không chết? Thoáng chốc mơ hồ, anh ta lại lập tức tỉnh táo trở lại, người trước mặt là Ôn Li, không phải Kiều Nhược Lê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-dam-cuoi-tuoi-80/2730569/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.