Lâm phi ra tay, miệng lưỡi sắc bén, chỉ nói một lần, ta liền hiểu rõ.
Theo cách nói của Trịnh Hân Du là nàng đến từ rất nhiều năm sau gọi là "Hiện đại", mà tất cả chúng ta đều chỉ là nhân vật nàng đọc trong thoại bản.
Không biết làm sao nàng lại rơi vào thoại bản này, cách duy nhất nàng ta nghĩ ra để thoát khỏi chỉ có cùng nam chính Tề Kha "một đời một thế mình đôi ta"*.
(*)一生一世一双人, lấy ý từ hai câu thơ "千与千寻千般苦,一生一世一双人" (Thiên dữ thiên tầm thiên bàn khổ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân): "Ngàn chờ ngàn kiếm muôn ngàn khổ, một đời một thế mình đôi ta".
"Thần thiếp còn cố ý hỏi cụ thể, vì sao nàng cảm thấy đây là đường ra duy nhất. Nàng nói là bởi vì thường ngày thoại bản nàng đọc đều viết như vậy, mới tính toán như thế."
"Còn những biện pháp ám hại nương nương, cũng là nàng học được từ một thoại bản gọi là "cung đấu", có thể thấy được nàng ta chưa đọc bất kỳ cuốn sách tốt đẹp nào."
Nếu bàn về tài học viết văn, Cảnh Dao có thể xếp thứ nhất trong tất cả phi tần hậu cung. Thế nên ta biết rõ, nàng coi thường Trịnh Hân Du đến mức nào, người mà nửa bản thi thư tiên sinh dạy cũng không thể viết được.
"Nàng ta muốn đế vương vì nàng giải tán lục cung, chỉ để nàng làm Hoàng Hậu." Ta đang chậm rãi uống thuốc dưỡng thai, nghe Tố Tố phụ họa càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Ta còn tưởng rằng nàng mưu đồ hậu vị của ta, là có dã tâm lớn cỡ nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913676/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.