Thái y vừa mới bắt mạch cho ta, Tề Kha đã đến.
Qua tháng giêng, ta phải tuân theo nghi thức lễ chế tiếp kiến các phi tử, triều thần, mệnh phụ... nhưng những ngày này ta chưa từng gặp hắn .
Tề Kha nhìn ta trước, ra lệnh cho thái y nhanh chóng chữa trị cho ta, sau đó vội đi tìm Trịnh Hân Du.
Thấy thế, ta đẩy thái y ra, ngồi phịch xuống đất lần nữa: "Hoàng Thượng, nếu người chỉ quan tâm đến Trịnh quý phi thì đừng để thái y chữa bệnh cho thần thiếp nữa, không bằng để mẫu tử thiếp đều bỏ mạng, thành toàn cho hai người!"
Nước mắt ta giàn giụa, khóc tê tâm liệt phế: "Năm ấy Hoàng Thượng nói "cùng thống trị thiên hạ thái bình", là nuốt lời với thần thiếp!"
Vừa nói ta vừa đứng dậy giả vờ muốn đâm vào cột —— đương nhiên bị Tề Kha cản lại, vừa trách mắng vừa cẩn thận bế ta đặt lại trên giường.
Thái y khám xong, nói ta ăn phải thuốc phá thai, may mà chỉ ăn một chút, thai nhi trong bụng chưa bị thương.
Ta kiểm soát chặt chẽ liều lượng, cho dù ta có ăn hết hộp bánh ấy, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.
Tề Kha sai thái y kiểm chứng xem ta đã ăn gì, đương nhiên chỉ có đĩa bánh củ mài trên bàn.
"Hoàng hậu tự mình mang đến! Nàng muốn hãm hại ta!" Trịnh Hân Du khóc lóc, muốn lao tới bên người Tề Kha, nhưng bị Tiêu Hoài Tín giữ lại ấn xuống đất.
"Hân nhi," Tề Kha cau mày, ta biết hắn do dự điều gì: "Hoàng hậu xưa nay hiền lương thục đức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913677/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.