Buổi trưa ngày hôm sau, Lục Tuyết Minh tỉnh dậy trong vòng tay của Lâm Tiêu.
Trước khi ngủ, Lâm Tiêu không kéo rèm che sáng, ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài chiếu sáng căn phòng có thiết kế giống hệt phòng của y, còn trước mắt Lục Tuyết Minh là một tấm ngực ấm áp của Lâm Tiêu.
Ký ức đêm qua chợt ùa về trong đầu, y khẽ mỉm cười, tựa mặt vào ngực Lâm Tiêu rồi nhắm mắt lại.
Cánh tay Lâm Tiêu đặt trên eo y vì động tác này mà có phản ứng. Lục Tuyết Minh ngước lên nhìn, thấy Lâm Tiêu đã mở mắt nhìn mình, rõ ràng là tỉnh dậy từ sớm.
Lâm Tiêu nhẹ nhàng hôn lên trán anh, hỏi: “Ngủ ngon không?”
Lục Tuyết Minh cười gật đầu: “Còn anh?”
Lâm Tiêu nhẹ nhàng v.uốt v.e tấm lưng mịn màng của Lục Tuyết Minh, ngón tay dừng lại nơi hình vầng trăng trên thắt lưng. Động tác ấy khiến Lục Tuyết Minh nhột đến mức muốn né tránh, nhưng Lâm Tiêu đã ôm chặt lấy y, sau đó xoay người áp lên, hai tay chống xuống:
“Không ngon!”
Vì động tác này, chăn bị hất tung ra một chút, cơ thể cả hai lại kề sát vào nhau.
Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn y dần mang theo chút sắc bén và xâm chiếm. Lục Tuyết Minh cười khẽ, vòng tay qua cổ Lâm Tiêu, trêu chọc:
“Anh làm giảng viên rồi đấy, sao vẫn cứ như sinh viên không biết tiết chế thế này?”
Trước đây, Lục Tuyết Minh rất thích trêu đùa Lâm Tiêu như vậy. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn đầy ấm áp trước mắt, Lâm Tiêu cảm thấy hài lòng vô cùng, cũng muốn trêu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895173/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.