Lâm Tiêu dần lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng ở một nơi nào đó vẫn còn mang nét ngượng ngùng không muốn để ai nhìn thấy.
Lục Tuyết Minh đứng đó, lúng túng vô cùng, trên cổ tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay Lâm Tiêu. Với tình huống vừa rồi, cho dù Lâm Tiêu có muốn làm gì đó quá trớn tại đây, e rằng y cũng không thể hoàn toàn từ chối một cách dứt khoát được.
“Tuyết Minh.”
Thấy y vẫn đang thất thần, Lâm Tiêu nhắc nhở: “Bắt đầu thôi, làm xong rồi chúng ta về.”
Lục Tuyết Minh gật đầu, tự nhủ phải tập trung vào công việc trước mắt, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nhưng dù có cố thuyết phục bản thân như thế nào, mỗi lần ngẩng lên nhìn Lâm Tiêu, y lại không thể không chú ý đến sự hiện diện không cách nào phớt lờ ấy.
Lặp lại nhiều lần như vậy, y không thể nào tập trung tinh thần được nữa, đôi tay cầm đất sét cũng trở nên không nghe lời. Sau khi nặn xong phần hình dáng cơ bản, y chẳng thể tiếp tục được nữa.
Nhận ra việc này chỉ đang lãng phí thời gian, y cuối cùng đứng dậy, nói:
“Hôm nay đến đây thôi, dù sao trước đây em cũng từng làm tượng của anh rồi, không cần thử quá chi tiết nữa, lần sau trực tiếp làm luôn là được.”
Lâm Tiêu tất nhiên không phản đối, anh mặc lại quần, rồi cài từng chiếc cúc áo sơ mi.
Cả hai đều không nói gì. Đợi đến khi Lục Tuyết Minh thu dọn xong, Lâm Tiêu mới bước đến bên cạnh y, nắm lấy tay y: “Về thôi.”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895174/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.