Lục Tuyết Minh lại im lặng, để mặc cho Lâm Tiêu kéo mình đến bến thuyền gần nhất.
Trấn cổ Tây Bình được xây dựng dọc theo nhánh phụ của Đại Vận Hà, hai bên bờ là những ngôi nhà cổ cao thấp xen kẽ nhau, trên sông thỉnh thoảng có những chiếc thuyền chở khách lướt qua, trung bình cứ cách một đoạn đường lại có một bến thuyền nhỏ.
Lâm Tiêu muốn tìm loại thuyền nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi, nhưng nhân viên ở bến thuyền nói rằng loại thuyền hai người chỉ có ở cổng Đông và cổng Tây. Anh đành mua vé thuyền chung. Sau khi đứng đợi vài phút ở bờ sông, một chiếc thuyền chèo tay từ từ lướt tới.
Hai hàng ghế đầu trên thuyền đều đã có hai đôi tình nhân ngồi, chỉ còn lại hai hàng ghế trống phía sau. Lâm Tiêu bèn dẫn Lục Tuyết Minh ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.
Khi thuyền bắt đầu di chuyển, Lục Tuyết Minh lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh ven bờ, còn Lâm Tiêu lấy từ trong túi giấy ra cốc cà phê hương vani vừa mua rồi đưa cho y, nói: “Em uống đi.”
Lục Tuyết Minh nhận lấy. Cà phê là loại ít đá, lúc Lâm Tiêu mua cũng không hỏi y về độ ngọt hay lạnh, nhưng lại vô tình mua đúng theo khẩu vị của y. Lục Tuyết Minh mở nắp nhấp từng ngụm, lười biếng nhìn người qua lại thong dong trên bờ. Một lúc sau, điện thoại của y rung lên.
Là tin nhắn của Lục Vân Ni, hỏi y với Lâm Tiêu thế nào rồi.
Y liếc nhìn người bên cạnh một chút, thấy Lâm Tiêu đang cầm điện thoại quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895214/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.