Lục Tuyết Minh nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy hơi bối rối vì những lời của Lâm Tiêu, cho đến khi màn hình tắt đi, y vẫn không thể trả lời được
Ngày trước, Lâm Tiêu là người không biết cách biểu đạt cảm xúc. Nếu muốn anh nói câu “anh yêu em”, thì hoặc là anh sẽ lảng sang chuyện khác một cách gượng gạo, hoặc là anh sẽ thể hiện qua hành động đến mức khiến bạn không còn sức để hỏi thêm. Vậy mà bây giờ, rốt cuộc là điều gì đã k.ích th.í.ch anh?
Lục Tuyết Minh không thể hiểu nổi. Dáng vẻ y trầm mặc không nói hiện lên vào mắt người đối diện, một lát sau màn hình lại sáng lên.
【Anh qua rồi.】
Y quay đầu nhìn, không thấy bóng dáng Lâm Tiêu đâu nữa. Lục Tuyết Minh lập tức cầm túi đứng dậy, vừa đi xuống cầu thang thì thấy Lâm Tiêu bước ra khỏi cửa quán cà phê đối diện, đi về phía mình.
Y không muốn cãi nhau với Linh Tiêu trong quán làm người khác chú ý, nên đã bước ra ngoài. Lâm Tiêu đi theo sau, đưa cho y một que bánh kem sữa hương vani mới ra lò: “Vừa mới mua, anh cũng đã ăn một cái rồi, có vị vani rất đậm.”
Lục Tuyết Minh liếc nhìn que bánh giòn tan, dù chưa cắn thử nhưng hương thơm nồng đậm cũng đã lan vào tận phổi y. Nhưng y không nhận lấy, chỉ tiếp tục bước về phía trước.
Lâm Tiêu cũng không ép buộc, thở dài: “Đáng tiếc, que bánh ngon như vậy mà không ai thưởng thức, thôi thì anh tự ăn vậy.”
Lục Tuyết Minh không theo kịp dòng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895217/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.