Lâm Tiêu cầm cái hộp trong tay đưa lên nhìn, dù đang đeo kính râm nhưng Lục Tuyết Minh vẫn nhận ra sự ngượng ngùng của anh.
Anh giải thích: “Anh cầm nhầm thôi, vốn dĩ định lấy món khác. Bao bì của chúng gần giống nhau, nên…”
Lục Tuyết Minh chưa bao giờ thấy anh lúng túng thế này, cũng không muốn nghe anh viện lý do vô nghĩa, bèn ngắt lời: “Muốn mua gì là chuyện của anh, cứ vậy đi.”
Thấy Lục Tuyết Minh quay người bỏ đi, Lâm Tiêu nhanh chóng nhét cái hộp vào túi, theo sát y và hỏi: “Em vừa nói không đến một mình?”
Lục Tuyết Minh mở nắp chai nước, đáp: “Tôi đi với ai thì có liên quan gì đến anh?”
Câu trả lời của y làm anh nghẹn họng. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã dừng lại ở đó. Nhưng lần này, anh đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải nói rõ ràng, bèn đi sát bên cạnh, khẽ nói:
“Anh biết trước đây anh quá thụ động, khiến em thất vọng hết lần này đến lần khác. Giờ anh nhận ra sai lầm của mình rồi, anh biết sẽ không dễ để em tha thứ, nhưng hãy cho anh thêm một cơ hội, được không? Hãy để anh chứng minh rằng anh thực sự đã thay đổi.”
Những lời này, Lâm Tiêu đã tự nhủ trong đầu biết bao lần trên đường đến đây, nhưng khi nói ra Lục Tuyết Minh vẫn không phản ứng như anh mong đợi. Y chỉ liếc anh một cách hờ hững, đáp lại: “Tại sao anh muốn thì tôi nhất định phải cho anh cơ hội?”
Lâm Tiêu tháo kính xuống, chân thành nói: “Tuyết Minh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895218/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.