Lâm Tiêu nói xong liền bắt đầu ăn, Lục Tuyết Minh nhìn anh gắp một miếng lòng xào cay đẫm vị cho vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống mà không hề tỏ vẻ khó chịu, sau đó lại gắp đến món lòng bò cay.
Môi Lục Tuyết Minh khẽ động, cuối cùng cũng phản ứng lại, nghi ngờ hỏi “Không phải anh không ăn cay sao?”
Lâm Tiêu như đã đoán trước câu hỏi này, đợi nuốt xong mới đáp: “Lúc học ở Berlin, bạn cùng phòng thường nấu đồ cay, ăn mãi cũng thành quen thôi.”
Lâm Tiêu nhìn thẳng vào Lục Tuyết Minh khi nói, nhưng y không quen với ánh mắt của anh, liền né đi: “Vậy anh cứ từ từ ăn đi, tôi ra ngoài sửa giáo án.”
Nói xong y đứng dậy bước đi, Lâm Tiêu cũng không cản, chỉ đặt đũa xuống, nhìn y rồi nói: “Tuyết Minh, chúng ta có thể làm bạn không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Lục Tuyết Minh hơi sững sờ, nhưng cuối cùng Lâm Tiêu cũng nói rõ ý định, giúp y không cần phải đoán mò. Y không quay lại nhìn Lâm Tiêu, cũng không dừng bước, chỉ trả lời khi đã tới cửa: “Không thể nào.”
Lục Tuyết Minh bước nhanh đến văn phòng của Lâm Trĩ Ngu, thấy cửa không đóng thì liền đi vào. Lâm Trĩ Ngu đang cắm cúi viết gì đó trên bàn, còn một thầy giáo khác trong văn phòng đang dọn đồ chuẩn bị ra về, thấy y vào thì chào hỏi một tiếng.
Đợi thầy giáo kia rời đi, Lục Tuyết Minh mới hỏi: “Tối nay có rảnh không?”
Lâm Trĩ Ngu ngẩng lên nhìn y: “Có. Xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt cậu kém quá.”
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895267/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.