Bữa ăn này khiến Lục Tuyết Minh chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng vì Hiệu trưởng và Chủ nhiệm khoa ở đây nên cậu đành phải giữ nụ cười trên mặt. Bên cạnh cậu, Lâm Tiêu có vẻ tâm trạng rất tốt, không còn chút nào sự lạnh lùng, ít giao tiếp như trước. Tuy lời ít ý nhiều, nhưng anh vẫn khiến Hiệu trưởng và Chủ nhiệm khoa không ngớt lời khen ngợi. Khi cuộc trò chuyện đang cao hứng, Chủ nhiệm khoa còn lân la hỏi về sở thích của Lâm Tiêu.
Hiệu trưởng và Chủ nhiệm đều đã ngoài năm mươi, tuổi này thường rất thích làm mai mối cho lớp trẻ. Lục Tuyết Minh cúi đầu uống canh, ban đầu còn có thể im lặng lắng nghe, nhưng sau đó có lẽ do chủ nhiệm khoa cảm thấy phiền phức nên liền hỏi thẳng Lâm Tiêu thích kiểu con gái thế nào.
Lục Tuyết Minh vừa nhét một miếng cơm vào miệng, nghe vậy suýt nữa thì nghẹn, khóe mắt không kìm được mà liếc nhìn người ngồi bên cạnh.
Lâm Tiêu cầm cốc trà ô long không đường lên uống một ngụm, mỉm cười đáp: “Chủ nhiệm Sầm hỏi thẳng quá đấy ạ, mấy chuyện này phải dựa vào cảm giác nữa.”
Nói xong, anh quay đầu nhìn Lục Tuyết Minh, như vô tình hỏi: “Thế Tuyết Minh thích kiểu nào?”
Miếng cơm vẫn chưa kịp tiêu hóa, Lục Tuyết Minh bất ngờ bị nghẹn, ho sặc sụa.
Lâm Tiêu liền đưa tay vỗ lưng y, đồng thời đưa cho y một chai nước. Hiệu trưởng và Chủ nhiệm Sầm đều giục y uống vài ngụm cho đỡ. Y nhận lấy, không để ý mà uống ừng ực, mãi đến khi cảm giác cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895268/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.