Trần Hạ Hòa cười nói: “Không phải tôi, tôi làm sao có khả năng khiến trường của các cậu mời tôi làm giảng viên đặc biệt chứ.”
Hắn biểu cảm tự nhiên, nói xong thì bước vào phòng đối diện, tiếp tục quan sát những người kia chuyển đồ đạc vào.
Đậu Ngọt trong lòng lại kêu lên một tiếng, nhưng Lục Tuyết Minh không nhìn xuống, chỉ nghĩ về những lời Trần Hạ Hòa vừa nói.
Y nhớ là vừa nghe thấy “Thầy Lâm”, mà Trần Hạ Hòa trước kia ở trường Mỹ thuật Tân La rất thân với Lâm Tiêu, vậy…
Vậy là hàng xóm của y là Lâm Tiêu?!
Đậu Ngọt đang l.i.ế.m tay Lục Tuyết Minh, đột nhiên bị cánh tay y siết lại, phát ra tiếng kêu không hài lòng liền cắn y một cái rồi nhảy xuống.
Lục Tuyết Minh không để ý đến Đậu Ngọt nữa, y bước nhanh đến phía đối diện, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn bộ căn phòng.
Mặc dù vừa được tu sửa nhưng chỉ thay giấy dán tường và trần nhà, thay đèn chiếu sáng, tổng thể căn phòng vẫn giữ được cảm giác cổ xưa của tòa nhà này. Các đồ đạc chuyển vào cũng đều có tuổi đời khá lâu, đặc biệt là chiếc ghế sofa cổ điển kiểu Anh và bộ bàn ghế gỗ đỏ ở góc tường, có trọng lượng nặng nề khiến Lục Tuyết Minh nhớ đến hình ảnh Lâm Tiêu ngồi đọc sách trên đó.
“Tiên sinh, làm phiền tránh ra một chút.”
Một người phía sau lên tiếng gọi y. Lục Tuyết Minh quay lại, thấy bốn người đàn ông đang khiêng một chiếc bồn tắm lớn, viền vàng và chân đế chạm khắc tinh xảo nhìn rõ là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895269/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.