Lâm Tiêu cảm thấy cơ thể cứng ngắc, sợ rằng ngay lúc này Lục Tuyết Minh sẽ tỉnh dậy. Nhưng may mắn thay, giống như mọi lần trước, Lục Tuyết Minh vẫn có chút ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy nhưng vì quá mệt mỏi, y lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Đợi đến khi nhịp thở của Lục Tuyết Minh trở lại đều đặn, Lâm Tiêu mới nhẹ nhàng nhìn xuống bàn tay vẫn đang nắm chặt sợi dây lưng áo choàng của mình. Chắc hẳn là y đã mơ về quá khứ nên mới có vẻ mặt và hành động như vừa rồi.
Lâm Tiêu ban đầu không chắc chắn về thái độ của Lục Tuyết Minh đối với mình, nhưng sau hai ngày tiếp xúc và quan sát, anh cảm thấy có lẽ Lục Tuyết Minh vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.
Nếu không, làm sao giải thích được việc khi tỉnh táo và khi còn mơ màng lại có sự đối lập rõ rệt như vậy?
Dù sao đi nữa, quan hệ giữa họ lúc này cũng rất ngượng ngùng, và tất cả chỉ là suy đoán của bản thân anh. Nếu muốn xác nhận thì cần phải tìm hiểu thêm.
Lâm Tiêu nhẹ nhàng kéo tay Lục Tuyết Minh ra, rồi ngồi lại trên ghế sofa. Sau khi Tiểu Phương đưa đồ đến, anh vào phòng tắm thay rồi mới đi gọi Lục Tuyết Minh dậy.
Vì ngủ không đủ giấc, đôi mắt của Lục Tuyết Minh đỏ hoe, phản ứng có chút chậm chạp. Tuy nhiên, sau khi tỉnh dậy, y không hề nhớ về chuyện vừa xảy ra, điều này khiến Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Anh nói: “Nếu thật sự mệt quá thì sáng nay đừng đi nữa. Để anh giúp em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-lam-quang-hi/1895270/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.