Nhiệt độ ngày càng ấm lên, số lần Lưu Nam mặc váy cũng nhiều, quả thực nhiều hơn so với mặc quần đùi mát mẻ một chút. Giữa đến cuối tháng sáu, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, Lưu Nam cũng vậy, sau khi đi vệ sinh giữa giờ học, liền chạy nhanh về chỗ ngồi ôn tập đề toán học, trong phòng học không có quạt điện, những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán Lưu Nam. Trên đường đi qua dãy ghế của Chương Phàm, vừa vặn nghe thấy người bạn ngồi giữa cùng bàn với Chương Phàm nói chuyện.
"Chương Phàm, là ai đưa thư tình cho cậu vậy a? Còn đem phong thư cố ý gấp thành hình dạng này, thật lãng mạn!"
Lưu Nam quay đầu lại nhìn về phía Chương Phàm, trong tay đang cầm chính là một cái phong thư, không sai được. Mồ hôi trên trán Lưu Nam tựa như bốc hơi trong nháy mắt, chỉ còn một trái tim lạnh.
Lưu Nam có điểm ngoài ý muốn, trước kia khi còn học cấp hai, không có nghe nói qua Chương Phàm có nhận được thư tình của ai a, như thế nào lại đột nhiên nhận được? Chẳng lẽ bởi vì cô trở về quá khứ, làm cho thời không phát sinh hỗn loạn, các sự việc đều thay đổi?
Lưu Nam thừa dịp Chương Phàm chưa chuẩn bị, cướp lấy phong thư, còn chưa kịp mở ra, đã bị Chương Phàm một lần nữa đoạt lại.
"Cậu không thể xem!"
"Không xem thì không xem, cậu hung dữ cái gì?"
"Đây là đồ riêng tư của mình, cậu không có quyền can thiệp! Cậu cũng thật là!" Chương Phàm có hơi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-moi-tinh-dau-phi-vu-dich-nhiet-dai-ngu/1020175/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.