Không phải ta không tin tưởng Hạ Minh, nhưng là, câu chuyện mà y kể là dưới góc độ của ta, có một số việc y đương nhiên sẽ không biết, chẳng hạn là suy nghĩ của ta chẳng hạn. Vậy mà y lại kể cứ y như bản thân chính là ta! Phi! Rồi còn cái rắm gì tác giả nữa! Nếu quả thật có tên tác giả nào nhẫn tâm ném ta vào câu chuyện máu chó này, ta mà gặp hắn sẽ cắn chết hắn!
Trong lúc ta và Hạ Minh còn ngồi trong phòng thì cửa phòng “rầm” một cái sứt khỏi bản lề.
“Cô nam quả nữ, giữa ban ngày ban mặt, các ngươi còn muốn làm gì?” Mộc Linh không biết từ đâu chui ra, nhìn bộ dạng ả như là bắt tận giường gian phu dâm phụ.
“Bọn ta đang bàn bạc đại sự, ngươi không nên chen ngang.” Ta khinh khỉnh liếc mắt ả một cái, sau đó phẩy tay ra lệnh đuổi khách.
Bất quá, Mộc Linh này là đang muốn kiếm chuyện. Ả tiến tới đập bàn cái “rầm”. Ta nhìn cái bàn thương tiếc. Hài… Bộ ả định phá luôn cái phòng này để qua ngủ chung với sư huynh thân yêu sao?!
“Ngươi nên nhớ đây là phòng của ta!” Ả rống vào mặt ta.
Thật sự thì hôm nay phát sinh nhiều chuyện lắm rồi. Có quá nhiều việc ta cần phải tiếp thu và suy nghĩ, rất là mệt mỏi, khó chịu đâu. Nói chung ra là, hôm nay ta rất dễ nổi cáu. Ả tốt nhất cũng nên biết mà dừng lại hành động thái quá của mình đi chứ.
“Sư muội à, ta và Cần nhi đây là đang…” Thấy tình hình căng thẳng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-buong-tha-ta/511056/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.