Khi Tô Yên Thanh biết được hành động điên rồi và ngu ngốc của cháu mình, ông cho rằng đây là điều không thể nào……….
Trừ bỏ thành toàn cho nó ra thì ông có thể làm được gì đây?
Thật sự thì nó khiến cho ông trở thành một kẻ ngu ngốc!
Một kẻ ngu ngốc thật sự!
Ngày ấy anh quỳ trước mặt toàn bộ người nhà, khiến cho tất cả các bác, các chú phải khóc thành tiếng………......
Cho dù có bị người cha đang giận dữ của mình đánh đến hấp hối, phải nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Thì anh vẫn quyết tâm, cố chấp đến tận cùng.
Anh muốn được chấp nhận, muốn được ba mẹ và người trong nhà chấp nhận,
Dường như được chấp nhận đã trở thành một chấp niệm duy nhất trong đầu anh………
Giống như được cùng ở chung 1 chỗ với con gái của nhà họ Chu là nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời của anh vậy.
Bỏ qua sự thương yêu của cha mẹ và ông nội anh trong suốt 26 năm qua,
Không để ý tới kỳ vọng của trưởng bối vào anh nhiều như thế nào!
Xem như không nhìn thấy sự thất vọng của các chú, các bác đã nhìn anh lớn lên,
Anh bỏ qua hết, cái gì cũng không muốn nhìn thấy……………...
Chỉ mong muốn được chấp nhận để cùng cô gái của nhà họ Chu ở bên nhau.
Cho dù người vợ đó sẽ không cùng anh san sẻ tình yêu đi nữa.
Thì anh cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả tôn nghiệm, lẫn sự cao ngạo của chính mình.
Bỏ qua hết cả những luân thường đạo lý.
Điều này khiến ông nội của anh thấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nghiet-tro-ve/62251/quyen-3-chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.