Trưa hôm sau, Vạn Thanh đến nhà Trương Chú, ăn cơm xong tiện thể chờ người ta giao nệm. Nhà mới của cô cách khu chung cư của Trương Chú không xa.
Bà Trương Hiếu Hòa nấu ba món một canh, đủ cho ba người ăn. Bình thường Vạn Thanh cũng hay sang đây ăn chực, mà ăn ở nhà họ Trương chẳng có chút áp lực nào, vì mẹ Trương không bao giờ nấu nướng cầu kỳ, chỉ là vài món xào tinh tế nhưng rất ấm cúng.
Trương Chú còn mở một chai rượu vang, vừa ăn vừa tán gẫu. Nói chuyện gì ư? Đầu tiên là chuyện tình cảm của Trương Chú. Anh chồng cũ của cô ấy đã một tháng không đến, trước đó thì mười ngày lại ghé một lần. Cô ấy cảm thấy đủ mọi cung bậc cảm xúc, vừa thất vọng mà cũng vừa thấy nhẹ nhõm. Miệng thì nói một mình vẫn tốt hơn, tự do thoải mái, sau này sẽ sống cùng mẹ, bla bla...
Bà Trương Hiếu Hòa gắp một ít cơm, nhẹ giọng đáp: "Mẹ không muốn sống cùng con đâu."
Trương Chú bĩu môi: "Vậy mẹ muốn sống với ai?"
"Một mình. Một mình tự do thoải mái hơn."
Trương Chú lắm mồm không chịu buông tha: "Nhưng con cứ muốn sống với mẹ, con cứ muốn sống với mẹ đó..."
Vạn Thanh ung dung ăn uống, không chen vào câu chuyện.
Ăn xong, Trương Chú bật điều hòa trong phòng ngủ trước, nóng quá, bên ngoài ít nhất cũng phải ba mươi bảy, ba mươi tám độ. Bà Trương Hiếu Hòa vừa lau bàn vừa nói: "Chúng ta hạnh phúc biết bao, có thể ngồi trong phòng máy lạnh."
Vạn Thanh đang rửa trái cây trong bếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871107/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.