Vạn Thanh và Trương Chú đến quán tôm hùm đất trước, Chu Cảnh Minh đi theo chỉ dẫn bản đồ rồi cũng tới nơi. Ngồi xuống, anh hỏi gọi món chưa?
Trương Chú đáp gọi rồi. Sau đó cô ấy nhìn chiếc áo polo xanh đậm trên người anh, trêu chọc: "Cậu mặc áo polo trông đứng đắn ghê, cứ như mấy sếp ở chỗ tôi, cả ngày chỉ ngồi uống trà giết thời gian."
Vạn Thanh nhìn anh thêm vài lần, tiện miệng nhận xét: "Cậu mặc áo polo hợp đó, trông phong độ hơn."
"Cũng đúng." Trương Chú nghiêm túc quan sát anh, rót cho anh một ly trà rồi hỏi: "Có phải cậu trắng ra không? Trước đây đâu có trắng thế này."
"Dạo trước tôi vừa từ Tam Á về." Chu Cảnh Minh nói: "Đi lướt sóng với bạn."
"Thảo nào." Trương Chú trò chuyện với anh, "Lướt sóng có vui không?"
"Rất giảm stress." Chu Cảnh Minh đáp.
"Cậu áp lực lắm sao?" Trương Chú hỏi, "Tôi thấy cậu cũng đâu có vẻ gì là căng thẳng lắm..."
Hai người trò chuyện phiếm, Vạn Thanh nghe mà không lên tiếng. Không phải cô cố tình im lặng, mà đơn giản là thấy nghe họ nói chuyện cũng thú vị.
Tôm hùm đất được dọn lên bàn, cả ba người đeo găng tay dùng một lần để lột vỏ. Trương Chú và Vạn Thanh tiếp tục tán gẫu, nói về người mẹ hay càm ràm của mình. Chu Cảnh Minh không tham gia nhiều, chỉ tập trung lột từng con tôm.
"Trước đây mẹ mình rất hiểu mình, hai năm nay không biết có phải do mãn kinh không mà bà ấy rất thiếu kiên nhẫn." Trương Chú hỏi cô, "Mẹ cậu mãn kinh chưa?"
"Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871109/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.