Vạn Thanh khóc đến mức mặt sưng húp. Mẹ cô cũng sưng mắt, lấy một lon bia lạnh bọc trong khăn để chườm cho cô. Ba cô thì ngồi im lặng trên ghế, trông như muốn nói chuyện lâu với cô nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Cậu mợ đi ăn tiệc cưới về tất nhiên cũng biết chuyện. Em họ cô đã vô tình chứng kiến cảnh cô sụp đổ, rồi lén kể lại cho ba mẹ mình nghe. Cậu cô không biết an ủi thế nào, chỉ cười nói: "Con lớn thế này rồi mà khóc như trẻ con vậy?" Mợ cô cũng lên tiếng: "Từ nhỏ con đã học giỏi, tâm lý vững vàng, ngay cả hai năm thi đại học ở Tây Tạng cũng vượt qua được. Giờ mọi thứ càng ngày càng thuận lợi, sao tự nhiên lại thấy không vui?"
Em họ nhẹ giọng an ủi cô, ôm cô thật chặt rồi nói: "Chị không biết em ngưỡng mộ chị đến mức nào đâu! Làm việc ở công ty nước ngoài, có hộ khẩu Thượng Hải, mua nhà... tất cả những điều đó đều đáng để người ta ao ước. Còn em, chỉ học một trường hạng ba, tương lai ra trường có kiếm được việc hay không còn chưa biết. Nếu sau này em có thể vào một công ty nước ngoài, có hộ khẩu Thượng Hải, mua được nhà, em sẽ hạnh phúc đến chết mất! Mỗi ngày em sẵn sàng quỳ lạy trên giường ba lần, cảm tạ Đấng Tạo Hóa, thậm chí em còn nguyện đánh đổi mười năm tuổi thọ để có được tất cả những điều ấy."
Cô bé còn ghen tị vì Vạn Thanh là con một, được ba mẹ yêu thương hết mực, dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871110/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.