Bộ bàn ghế kiểu Trung Quốc mà Vạn Thanh thích cũng khá ổn, ba mẹ cô cũng hài lòng, chỉ có điều giá hơi đắt. Hai người mặc cả cả buổi mà không được, nên quyết định đi dạo thêm một vòng. Chỉ là bước chân rời đi của họ rất chậm, đủ để cho người bán có cơ hội gọi họ quay lại.
Thế nhưng dù họ đã đi xa, người bán vẫn chẳng hề quan tâm. Trương Chú tức giận nói: "Quản lý cửa hàng thương hiệu này làm ăn kém quá, bây giờ dịch bệnh, kinh doanh khó khăn thế này mà kêu cô ta gọi điện xin giảm giá cũng không chịu."
"Khả năng giao tiếp kém." Vạn Thanh hưởng ứng. Cửa hàng áp dụng chính sách giảm giá chung là 10%, nhưng họ muốn được giảm 12%, vậy mà nhân viên không thèm để ý.
Hai người đang rì rầm phàn nàn thì có người vỗ vai Trương Chú từ phía sau, giọng nói sang sảng hỏi họ đang mua đồ nội thất à?
Trương Chú quay lại, thấy là Triệu Lâm thì mỉm cười chào hỏi. Triệu Lâm cũng không dài dòng, chỉ nói nếu thích thương hiệu nào thì cứ nói một tiếng, vì trung tâm thương mại này có cổ phần của ba cô ấy, có thể lấy hàng trực tiếp từ tổng đại lý.
Trương Chú vui sướng vô cùng, vội vàng nói muốn hẹn Chu Cảnh Minh đi ăn cùng mọi người.
Triệu Lâm thoải mái đáp: "Hẹn sau đi."
Trương Chú cũng không làm phiền cô ấy thêm, cười nói: "Em cứ bận việc đi, nếu tối nay có tụ tập sẽ liên hệ em nhé."
"Dạ." Trước khi rời đi, Triệu Lâm lại nói thêm: "Chu Minh Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871112/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.