Buổi sáng chơi bóng rổ xong, Chu Cảnh Minh đi gặp hai người bạn cũ. Mấy người bọn họ ngồi ở quán trà hàn huyên một lúc, trên đường về, anh đi ngang qua ngôi trường cấp ba sắp bị phá dỡ, nhìn một cái rồi lướt qua luôn, chẳng có chút lưu luyến nào.
Ngôi trường sắp bị phá bỏ này chính là trường cũ của bọn họ. Tuần trước Trương Chú còn đặc biệt đến chụp một loạt ảnh kỷ niệm, chụp lại lớp học năm nào, cả chỗ ngồi của bọn họ. Nhưng với anh thì chẳng có cảm xúc gì. Thời gian trôi qua, năm tháng đổi thay, có cũ thì mới có mới. Giống như trong buổi gặp gỡ ở quán trà khi nãy, mấy người bạn cũ ôn lại tình xưa, còn anh thì chỉ như một kẻ ngoài cuộc, thờ ơ đứng nhìn.
Anh luôn tin vào một triết lý sống: “ Những gì đã qua, tất cả chỉ là chương mở đầu .” Những năm qua, anh hiếm khi nghĩ về họ, mà nếu có thì cũng chỉ là vào những lúc anh yếu đuối nhất. Đôi khi trong ký ức, họ là nhóm sáu người, có khi lại chỉ còn anh và Vạn Thanh. Mối quan hệ giữa anh và họ thực sự rất khó phân định rạch ròi. Có lúc là sự phản cảm và phiền phức theo bản năng, nhưng đồng thời cũng có một sự dựa dẫm và an tâm tự nhiên. Thậm chí, có những khoảnh khắc nó còn vượt lên trên cả khác biệt giới tính. Ở bên họ, có lúc anh thấy bực bội vô cùng, nhưng cũng có lúc lại thoải mái đến lạ. Nếu phải phân tích thì có lẽ vì ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871115/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.