Vì bất đồng quan điểm và cả hai đều khá nguyên tắc trong công việc nên sau cuộc họp, Chu Cảnh Minh và Triệu Lâm tranh cãi vài câu, cuối cùng không hợp ý, không ngó ngàng đến nhau.
Hai tiếng sau, Triệu Lâm cầm một ly cà phê thản nhiên đi đến, đá giày cao gót ra phía sau rồi cẩn thận ngả người xuống sofa, miệng r.ên rỉ: “Ôi ôi ôi… ôi ôi ôi…”
Hôm qua cô ấy tập gym một tiếng, toàn thân đau nhức. Triệu Lâm hỏi anh có đi buổi hẹn tối nay không, rồi kể đã rủ những ai. Trong đó có một người Chu Cảnh Minh không ưa.
Chu Cảnh Minh đồng ý: “Đi.”
“Đi đi.” Triệu Lâm nói: “Thế giới này vốn đầy những kẻ chúng ta không ưa, nhưng vì sinh tồn, chúng ta vẫn phải giao tiếp với họ. Cứ coi như một môn nghệ thuật hành vi đi.”
Chu Cảnh Minh không tán đồng cũng chẳng phản bác.
Triệu Lâm vừa xoa đầu vừa nói: “Em nghi ngờ do tối qua chưa sấy khô tóc đã đi ngủ nên hôm nay hơi đau nửa đầu.” Nói xong thì ngáp dài, rồi tự lẩm bẩm: “Hôm qua em đi gặp một gã đàn ông.”
“Ba em giới thiệu, nói là từ đâu đó về, sự nghiệp rất thành công. Rảnh rỗi nên em đi gặp cho có.” Cô ấy lười đến mức chẳng buồn uống cà phê, tiện tay đẩy sang một bên. “Chẳng nói đâu xa, anh ta chẳng có chút nhận thức nào về bản thân mình hết!”
Chu Cảnh Minh quay lưng lại làm việc, không muốn nghe.
“Thế hệ cha chú thì thôi đi, dù sao cũng đến tuổi hoàng hôn, sống chẳng còn bao lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nhau-dong-vat-deu-cam-thay-sau/1871117/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.