Vạn Thanh giật mình tỉnh dậy, nhìn người vẫn đang làm việc trước bàn ăn, rồi cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn nào cả.
Đúng lúc đó Chu Cảnh Minh cũng vừa xong việc, gập máy tính lại, xoa cổ nhìn cô: “Giờ này chắc Trương Chú đã ngủ rồi.”
Vạn Thanh đứng dậy đi đến tủ lạnh tìm đồ ăn, lột một viên chocolate, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp mười một giờ.”
Vạn Thanh phất tay ra hiệu cho anh về đi. Sau đó cô ngồi lại xuống ghế, từ tốn ăn chocolate.
Chu Cảnh Minh vào phòng vệ sinh rửa mặt, rút khăn lau mặt từ từ lau tay, rồi đi ra hỏi cô: “Qua nhà tôi, tôi nấu bún cho cậu nhé?”
Vạn Thanh đói cả một ngày, mệt rã rời, xuống lầu lấy xe điện đi theo xe anh về nhà. Mẹ Chu vẫn đang bận việc vặt, thấy Vạn Thanh đến thì niềm nở kêu cô ngồi xuống, còn Chu Cảnh Minh thì vào bếp nấu bún.
Anh không giỏi nấu ăn, nhưng bún là món anh nấu ngon nhất.
Vạn Thanh ngồi trước bàn ăn, giúp lột trứng cút. Mẹ Chu kêu cô lần này ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày, hiếm khi về một lần, đợi nghỉ ngơi đủ rồi hẵng đi làm. Rồi bà hỏi hai người làm nghề này có dễ tìm việc không? Có giới hạn tuổi tác gì không? Trên TV bà thường thấy người ta nói có tuổi rồi thì khó tìm việc.
“Dạ hiện tại vẫn ổn, con muốn đi làm lúc nào cũng được.” Vạn Thanh bình tĩnh đáp: “Giới hạn tuổi tác thì có ạ, quản lý thì dễ hơn một chút, còn nhân viên bình thường thì công ty sẽ thay người trẻ hơn khi đến tuổi.”
“Nhưng nhân viên cũ chẳng phải giàu kinh nghiệm hơn sao?” Mẹ Chu không hiểu.
“Dạ rất phức tạp, không thể nói rõ trong một hai câu được.” Vạn Thanh cầm một quả trứng cút bỏ vào miệng.
Lúc này, Chu Cảnh Minh bưng tô bún ra, giục mẹ mình: “Mẹ đi ngủ trước đi, còn lại cứ để con lột cho.”
Mẹ Chu vào bếp dạo một vòng rồi về phòng ngủ.
Vạn Thanh gắp thịt gà trong bún ăn, Chu Cảnh Minh ngồi đối diện cô lột trứng cút. Hồi nhỏ, việc lột trứng cút luôn là của anh. Mỗi lần cô và đám bạn đến tìm anh chơi, đều phải giúp anh lột trứng cút trước. Nhưng tay họ bẩn, lột xong dính nham nhở khắp nơi. Sau này anh không cho lột nữa, vì bọn họ toàn lột rồi ăn vụng, lột xong thì trứng cút chẳng hiểu sao lại mất một nửa.
Vạn Thanh ăn hết bún, uống cả nước súp, tinh thần cũng tốt hơn. Cô dọn tô và đũa vào bếp rửa rồi quay lại giúp lột trứng cút. Trước mặt Chu Cảnh Minh có hai cái thau, một thau đựng trứng cút đã luộc, một thau đựng trứng đã lột, còn vỏ trứng thì tùy tiện chất đống bên cạnh. Quán ăn vặt nhà anh mỗi ngày cần dùng rất nhiều trứng cút, bún gạo, mì khô cay, lẩu cay… mỗi món đều có hai quả trứng cút đi kèm.
Vạn Thanh vừa lột trứng vừa lén nhìn Chu Cảnh Minh, thấy anh không có ý định nói chuyện, bèn bàn bạc: “Ngày mai cậu rủ mọi người đi ăn đi, tối cùng nhau ăn một bữa.”
Chu Cảnh Minh từ chối: “Tối mai tôi có việc.”
Vạn Thanh nói: “Vậy thì hẹn buổi trưa? Ăn xong mạnh ai làm việc nấy?”
Chu Cảnh Minh đồng ý: “Vậy thì trưa đi.”
Vạn Thanh nói: “Mai cậu hỏi Trương Chú xem cậu ấy muốn ăn gì.”
Chu Cảnh Minh phất tay, ý kêu cô về đi.
Vạn Thanh ra sân dắt xe điện định về, Chu Cảnh Minh cũng lấy xe điện của mẹ mình đi theo cô. Vạn Thanh nói: “Không cần thiết đâu.”
Chu Cảnh Minh hờ hững đáp: “Muộn quá rồi, tôi sợ phải chịu trách nhiệm.”
Được thôi, anh muốn đưa thì cứ đưa.
Đường phố rạng sáng vắng tanh, Vạn Thanh chạy xe điện phía trước, Chu Cảnh Minh chạy xe điện phía sau, hai người rẽ trái rẽ phải quanh co, như hai hồn ma đơn độc lang thang nơi trần thế.
———
Sáng hôm sau chạy bộ, nghe tiếng ve sầu kêu trên cây, tâm trạng Vạn Thanh rất tốt. Cô ghét cái nóng mùa hè, nhưng cũng yêu cái nóng mùa hè.
Mùa hè—mùa hè vĩnh hằng—trong suốt cuộc đời cô, mùa hè là quãng thời gian khắc sâu, dài lâu nhất.
Mùa hè có kỳ nghỉ hè dài vô tận, có tinh thần tràn đầy, có hy vọng vô biên; có thể chạy dưới nắng chói chang, có thể ca hát, có thể đùa nghịch không kiêng nể gì; có thể mong ngóng được trưởng thành. Tất nhiên… cũng có những phiền muộn vô tận, có những nóng nảy dù ngâm mình trong bể bơi cũng chẳng thể xoa dịu.
Cô cũng nhớ đến khoảng thời gian trong phòng của Chu Cảnh Minh, bằng một nghi thức phản nghịch nào đó, họ vội vã nói lời tạm biệt quá khứ, nóng lòng trở thành người lớn. Cô thật muốn quay lại lúc đó mà đập mình một trận, ở lại vườn địa đàng không tốt sao?
Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ đến một câu nói—cứ mãi hồi tưởng quá khứ, nghĩa là hiện tại không như ý.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô lập tức cảnh giác với bản thân, sau đó tra xem câu nói đó của ai để biết mà tránh người đó ra.
Cô chạy dọc theo con phố về nhà, mua hai túi trái cây theo mùa, về nhà rửa rồi ăn. Qua mùa hè này, cô sẽ trở về Thượng Hải. Nhân dịp này sắm thêm đồ nội thất mới cho nhà mới, ba mẹ muốn phong cách Trung Hoa thì cứ để vậy, dù sao một năm cô cũng chỉ về được hai lần. Tốt nhất là trong khoảng thời gian này bán được căn nhà cũ, cô cũng có thể giúp xử lý các thủ tục. Nghĩ vậy, cô mở điện thoại đăng nhập QQ, xem Giang Minh Châu có để lại tin nhắn không.
Đã một năm rưỡi trôi qua từ khi đăng “Thông báo tìm bạn”, cô ấy vẫn bặt vô âm tín.
Gần trưa, cô chạy xe điện đến trung tâm thương mại hôm qua. Trương Chú nói với Chu Cảnh Minh muốn ăn thịt nướng, và phải là quán đó.
Vạn Thanh đỗ xe, tháo ống tay chống nắng, đi thang máy lên, bất lực nghĩ: Không thể đổi quán khác sao?
Cô đến sớm nửa tiếng để lấy số thứ tự, trước cửa đã có một hàng dài người ngồi chờ. Cô ngồi xuống, cất ống tay chống nắng và chìa khóa xe vào túi, rồi đột nhiên cảm thán: Rõ ràng cô là một nữ tinh anh đô thị, độc lập mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại trở thành một “cô gái lêu lổng” trong thị trấn nhỏ, đi dép lê, chạy xe điện khắp nơi? Cô lập tức ngồi thẳng, ưỡn ngực, mở rộng hai vai, cảm thấy khí thế lập tức dâng lên.
Nhưng chưa được một phút, chỉ một phút thôi, cô đã thấy đôi dép lê dưới chân quá phá hỏng hình tượng. Thôi kệ, cứ làm cô gái thị trấn nhỏ trước đã, đợi về Thượng Hải rồi hãy làm phụ nữ tinh tế. Nghĩ vậy, vai cô lập tức rũ xuống, tiếp tục uể oải, tiếp tục hoang mang.
Hai người kia đến muộn, Chu Cảnh Minh đến trước, sau đó nhắn tin WeChat cho Trương Chú, cô ấy nói đang tìm chỗ đậu xe. Chu Cảnh Minh chọn chỗ ngồi xa Vạn Thanh nhất, mở điện thoại quét mã gọi món.
Vạn Thanh ngăn lại: “Trương Chú còn chưa lên mà.”
Chu Cảnh Minh tắt điện thoại, đợi cô ấy lên rồi gọi.
Mãi sau Trương Chú mới lên, ngồi ngay cạnh Chu Cảnh Minh, hỏi: “Sao vẫn chưa gọi món?”
Chu Cảnh Minh đưa điện thoại cho cô ấy: “Cậu gọi món đi.”
“Sao không gọi trước? Buổi trưa ăn có tí thời gian.” Trương Chú chọn món xong thì giục phục vụ nhanh lên, sau đó chạm mắt với Vạn Thanh ở phía đối diện. Cô ấy cầm ly trà lên uống, Vạn Thanh cũng cúi đầu uống trà, còn Chu Cảnh Minh thì thản nhiên nhắn tin WeChat như chẳng liên quan gì đến mình.
Không khí lúng túng kéo dài một phút, Vạn Thanh tìm chuyện để nói: “Chu Cảnh Minh, sao đi làm cậu không mặc đồ công sở?”
“Vì tôi không muốn.” Chu Cảnh Minh cất điện thoại, nhìn cô.
“Mặc áo thun có vẻ quá tùy tiện?” Vạn Thanh nhận xét. “Hơn nữa, cậu mặc áo thun trắng không đẹp.”
“Tôi mặc gì thì đẹp?” Chu Cảnh Minh hỏi ý kiến.
“Áo polo thì hơn. Cậu mặc áo polo trông có vẻ chuyên nghiệp hơn.” Vạn Thanh ngập ngừng, “Cậu mặc áo thun trắng nhìn tùy tiện lắm, cứ như người bán bún vậy…” Nói xong, cô quay sang hỏi Trương Chú: “Cậu ấy mặc áo thun trắng có phải không đẹp không?”
Trương Chú phụ họa: “Không đẹp.” Rồi nhận xét: “Da cậu ấy hơi đen, không hợp màu trắng.”
Vạn Thanh đồng tình: “Đúng vậy, mình cũng thấy cậu ấy đen.”
Trương Chú nói: “Nhưng mặc áo thun trắng lại trông trẻ, nhìn như hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.”
Vạn Thanh gật đầu: “Chuẩn luôn.”
Chu Cảnh Minh im lặng, chỉ tập trung nướng thịt.
Mục đích đạt được, hai người kia thấy vậy cũng không chọc tiếp. Trương Chú nói: “Thực ra cậu ấy cũng không đen lắm, chỉ là không trắng nổi bật thôi.”
Vạn Thanh tiếp lời: “Đàn ông trắng quá thì nhìn như kem bơ, đen quá thì lại thấy phèn, cậu ấy màu trung tính, vừa đủ.”
“Chuẩn.” Trương Chú đồng tình. “Ngũ quan cậu ấy hài hòa, dáng người cũng đẹp, trên thị trường hẹn hò chắc hẳn rất đắt giá.”
“Vai rộng, eo thon, mông cong, mặc gì cũng đẹp.” Vạn Thanh nói như cái máy. “Vừa là cổ đông công ty, vừa có đống cổ phiếu…”
Chu Cảnh Minh đứng dậy đi vệ sinh, chẳng buồn để ý đến hai người họ.
Anh vừa đi khỏi, hai người nhìn nhau, Trương Chú vừa lật miếng thịt vừa tự kiểm điểm: “Bọn mình có phải hơi quá lố không?”
Vạn Thanh cũng thấy chán nản không tả nổi.
Đợi Chu Cảnh Minh quay lại từ nhà vệ sinh, trên dĩa đã có vài miếng thịt nướng sẵn. Trương Chú nói: “Lần sau hẹn Triệu Lâm cùng ăn đi.”
Chu Cảnh Minh đáp: “Để xem đã.”
Trương Chú dùng lá tía tô cuốn một miếng thịt, giục anh ăn nhanh để còn đi làm. Hai người họ ăn chậm, không cần đợi.
Chu Cảnh Minh chẳng vội, thong thả lật rau củ nướng: “Buổi trưa tôi không bận.”
Trương Chú tiếp tục trò chuyện với Vạn Thanh, cả hai thân thiết như keo sơn, chẳng hề có dấu hiệu từng cãi vã. Trương Chú nói mai để lại xe cho Vạn Thanh đi dạo chợ nội thất, Vạn Thanh vui vẻ đồng ý.
Ăn xong tính tiền ra ngoài, trời nắng chang chang, Vạn Thanh ngồi lên xe của Chu Cảnh Minh để về khu nhà, tối mới quay lại lấy xe điện. Trên đường đi, cô hỏi anh bữa này hết bao nhiêu tiền.
Chu Cảnh Minh vừa lái xe vừa nói con số, Vạn Thanh liền thêm WeChat của anh, chuyển khoản lại. Bữa ăn này là do anh đứng ra rủ, nhưng cô phải là người trả tiền.
Chu Cảnh Minh nhận tiền. Vạn Thanh nói: “Xin lỗi cậu.”
“Sao?” Chu Cảnh Minh nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Vạn Thanh không giải thích kỹ, chỉ nói: “Lần sau lại hẹn nhé.”
Chu Cảnh Minh đã hiểu. Hiểu vì sao cô xin lỗi.
Vạn Thanh quan sát anh qua gương chiếu hậu. Những năm qua, chắc anh cũng không suôn sẻ, nếu không, một người thực sự có chí hướng, đầy khát vọng thì đã chẳng quay về. Cô hỏi anh: “Sao đột nhiên lại quay về?”
“Không đột nhiên, tôi đã suy nghĩ kỹ một năm rồi.” Chu Cảnh Minh nói.
“Tôi thì về để chuyển hộ khẩu. Ở Thượng Hải muốn mua nhà khi chưa kết hôn phải có hộ khẩu.” Vạn Thanh nói.
Chu Cảnh Minh gật đầu, không hỏi thêm.
Vạn Thanh suy nghĩ một lúc, rồi nói một câu nghe vừa kỳ lạ vừa khó diễn tả: “Tôi cũng chia tay rồi. Tôi và người đó quen nhau sáu năm.”
Chu Cảnh Minh từ từ lái xe vào lề, đến khu nhà rồi.
Hai người ngồi yên trong xe năm phút, rồi Vạn Thanh mở cửa bước xuống: “Đi đường cẩn thận.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.