Bạch Nguyệt nghi hoặc, nhìn nam tử trước mắt, muốn từ trên mặt hắn tìm ra đầu mối gì , nhưng hắn vẫn cười ôn hòa.
“Lần xuống núi này phải cẩn thận một chút.” dđlqđ Trang Hàn Phong nhẹ nhàng dặn dò, càng làm Bạch Nguyệt sửng sốt. Tên này rốt cuộc đang diễn cái gì đây?
Không đợi Bạch Nguyệt lên tiếng, Trang Hàn Phong xoay người rời đi, lưu lại hình bóng Bạch Nguyệt cứ dõi theo. Phải một lúc lâu sau, Bạch Nguyệt mới sực tỉnh, nhìn lọ thuốc cầm trên tay, quan sát kỹ, thậm chí còn mang ra ngửi, mùi hương thơm ngát tỏa ra xung quanh, thuốc gì đây?dđlqđ Tuy có đọc qua nhiều sách thuốc của sư phụ, nhưng đối với phân biệt dược liệu quả thật nàng cũng chẳng biết được bao nhiêu.
Bạch Nguyệt trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn giữ lại. Lần này xuống núi, có nhiều thuốc bên người phòng thân vẫn tốt hơn. Đi về phía sau núi, vừa bước vào nhà gỗ, đã thấy sư phụ chăm chú nhìn mình,dđlqđ Bạch Nguệt trong lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn.
“Sư phụ, sao ngươi lại nhìn con như thế?” Bạch Nguyệt sờ mặt, vết sẹo đã khỏi đâu, chẳng lẽ trên mặt mình có gì lạ sao.
“Hôm nay nha đầu ngươi thật có số đào hoa nha” Sư phụ phun ra một câu long trời lở đất.
Bạch Nguyệt há hốc miệng, đột nhiên nhớ đến hành động kỳ quái vừa rồi của Trang Hàn Phong. Không thể nào,dđlqđ xú nam nhân kia có ý với nàng? Cảm thấy là lạ, ngờ vực, nàng có gì đặc biệt?
“Xem ra, ta đoán đúng rồi.” Sư phụ mỉm cười nói.
“Ai, sư phụ!” Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067137/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.