Bạch Nguyệt sờ sờ vết sẹo, trầm mặc một lúc, rồi thản nhiên trả lời:” Vẫn chưa nghĩ đến. “
“Vậy, chờ đến ngày đó thì nói cho ta.” dđlqđ Lê Ngạo Nhiên không chút để ý nói, nguyên bản hắn cũng chẳng để ý dung nhan của nàng ra sao.
Bạch Nguyệt mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói với Lê Ngạo Nhiên:“Cám ơn.” Bởi vì nàng hiểu rằng nam nhân này chẳng thèm để ý đến vẻ ngoài của nàng. Cảm giác với Lê Ngạo Nhiên cũng tăng thêm một chút. dđlqđ Đột nhiên nàng nhớ tới một câu chuyện mình đã từng đọc, câu chuyện chủ yếu nói về nữ nhân muốn điều gì nhất, cô ta muốn làm chủ vận mệnh của mình.
Hiển nhiên Lê Ngạo Nhiên cũng không ngờ dđlqđ Bạch Nguyệt sẽ nói lời cám ơn, ngẩn ra:“Không cần cảm ơn, đó là trách nhiệm của ta.”
Lời nói này quả thật có chút ái muội, ý tứ ngươi là thê tử , chữa trị là đương nhiên. Mặt Bạch Nguyệt ửng đỏ, nàng tự nhiên hiểu được ý này. Đột nhiên có ý nghĩ kỳ quái, có lẽ đồng ý cuộc hôn nhân này cũng không phải là xấu.
Sau khi xong việc ,Bạch Nguyệt trở về phòng, leo lên giường, tay mâm mê ngọc bội do Lê Ngạo Nhiên đưa. Ngọc bội nhẵn nhụi trơn bóng, mặt trên có đóa hoa sen nho nhỏ, mặt kia khắc tường vân,dđlqđ trung tâm có viên Dương Chi Ngọc Châu. Kỳ là viên ngọc được khắc hoa văn hỏa diễm, không biết làm từ cái gì. Cái này thực quý giá, thế mà hắn lại đưa cho nàng, vậy mình phải đưa cho hắn cái gì mới được?
Bạch Nguyệt đứng dậy, lục lọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067138/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.