Ban đêm, Bạch Nguyệt vuốt vuốt cái áo nhỏ, thỏa mãn đi ngủ. Sư phụ đã dùng dược thủy, ngâm xử lý qua, khiến nó chẳng còn mùi lạ nữa, thậm chí còn có mùi thơm ngát.
Đèn vẫn còn sáng trong đại sảnh, Chưởng môn lẳng lặng ngồi trước bàn, nhớ lại quẻ tượng đã bói cho Bạch Nguyệt.dđlqđ Nha đầu kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt của nàng, hắn đã cảm thấy kinh hãi, không ngờ trên đời này thật tồn tại người có mệnh cách như sư huynh đã tiên đoán. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ của lão.
“Vào đi.” Chưởng môn trầm giọng.
Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Mộc Xảo Hề xuất hiện trong bộ đồ xám. Chưởng môn nhìn người đứng ở bậc cửa, thở dài, đứa nhỏ này thật ra cái gì cũng tốt, dù là tư chất, hay tính kiên trì, nhưng tâm địa lại bất chính.
“Sư phụ.” Mộc Xảo Hề sợ hãi mở miệng, lại lập tức cúi đầu, khổ sở sửa lời.“Đệ tử sai rồi, đệ tử nên gọi là Chưởng môn, Chưởng môn thứ tội.”
Chưởng môn khẽ thở dài: “Được rồi, vào đi. Đã trễ thế này, có việc gì sao?” Đứa nhỏ có tâm kế, thật không thể khiến người ta yêu thích.dđlqđ Nàng lần này thi tài bị thua, chính lão cũng không biết nên làm thế nào, với nàng cũng coi như là một bài học.
Mộc Xảo Hề thấy Chưởng môn không lên tiếng an ủi để cho nàng đổi gọi là sư phụ, lại cảm thấy thất vọng, nhưng không biểu hiện gì.“Đệ tử đến đây là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với chưởng môn.”
Chưởng môn thản nhiên nói:“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067140/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.