Lê Ngạo Nhiên và Lăng Ngôn đi theo đệ tử của Vũ Sơn phái đến khách phòng, chờ họ rời đi, Lăng Ngôn vươn tay đóng cửa, xoay người định nói chuyện, Lê Ngạo Nhiên đã vươn tay ngắt lời:” Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta không nói giỡn, ta chọn nàng.”
Lăng Ngôn cười, ngồi xuống nói:“Vì sao?”
“Thú vị.” Lê Ngạo Nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ.
Lăng Ngôn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lê Ngạo Nhiên, cho đến khi Lê Ngạo Nhiên cảm thấy mất tự nhiên:“Ngươi nhìn cái gì thế?” Lê Ngạo Nhiên cảm thấy ánh mắt của Lăng Ngôn lúc này rất giống con chó đang nhìn khúc xương mình yêu thích.
Lăng Ngôn không có hảo ý, cười:“Thật đúng là hiếm thấy, Lê đại Cung chủ của chúng ta lần đầu tiên có hứng thú với nữ nhân đây.”
Lê Ngạo Nhiên đương nhiên nghe ra ý tứ trêu chọc trong lời nói ấy, thuận tay nắm lấy quân cờ trên bàn, nhẹ nhàng phóng ra liên tiếp, Lăng Ngôn vươn tay ra đỡ , đau đến nhe răng ” A! Làm thật sao!?” , dđlqđ nhưng miệng vẫn tươi cười :“Chậc chậc, bị ta nói trúng, thẹn quá hóa giận rồi.” Lăng Ngôn chật vật trốn tránh , nhìn quân cờ cắm sâu vào đồ vật chung quanh, mồ hôi lạnh ứa ra.” Nhẹ tay ..a… Xem, làm hỏng phải đền đấy.” Các quân cờ liên tiếp hướng về Lăng Ngôn, hắn vừa kêu thét, vừa không ngừng tránh né.
Từ xa, đệ tử Vũ Sơn phái nghe tiếng kêu thát từ trong phòng, nhưng chẳng ai dám tiến đến.
——–
Bạch Nguyệt cùng sư phụ, còn có Chưởng môn ngồi ở nhà gỗ nói chuyện, Bạch Nguyệt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-nu-doi-thuong-ta-nam/1067141/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.