Đông chí đã qua, thế nhưng tiết trời chẳng hề có chút chuyển ấm. Những ngày này, khách điếm vắng lặng, lời nói của đám tiểu nhị cũng thưa thớt hơn nhiều. Chỉ có Đồ Hàn thỉnh thoảng lại bông đùa vài câu chuyện cười mà chẳng ai buồn cười.
Ta biết bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thực trong lòng lại vô cùng bận tâm chuyện của Côn Lôn. Chuyện này, nói cho cùng cũng là tàn dư do thời kỳ hưng thịnh của Côn Lôn năm xưa để lại. Khi đó, bát phương thần quân cùng Tuyết Thần Phất Châu trấn thủ Côn Lôn, khiến ngọn tiên sơn nơi mây ngàn ấy gần như trở thành nơi tôn quý bậc nhất của Thần tộc ngoài Cửu Trùng Thiên. Có thể nói là thần tiên kính sợ, yêu ma khiếp vía, quỷ tộc lại càng xa lánh. Thế nhưng đến ngày nay, Côn Lôn tuy đã thay đổi hoàn toàn, nhưng uy danh năm xưa vẫn còn, khiến người ta khó lòng không e dè.
Sáng sớm hôm ấy, vừa mở mắt ta đã cảm thấy bứt rứt, mí mắt nhảy không ngừng. Bên kia Thiết Kim bận rộn chuẩn bị bữa ăn, ta chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế, chăm chú lau đao của mình. Lau được một lúc thì ngẩn người, thế nên bị đao cứa vào ngón tay.
Ta cúi đầu nặn máu từ đầu ngón tay, bỗng nghe loáng thoáng tiếng leng keng vang lên, tựa như âm thanh theo từng bước chân không nhanh không chậm mà dần tiến lại gần.
Nắm chặt lấy đao, ánh mắt ta lạnh lẽo nhìn ra ngoài khách điếm. Đột nhiên, chỉ một cái vút nhẹ, Vu Bất Nghi từ trên lầu hai nhảy xuống, đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318368/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.