19
Khoảng ba tháng sau khi Sầm Trữ rời đi, ta nhận được một phong thư từ núi Ngọc Lộc. Trong thư nói rằng tiểu thúc thúc của hắn đã trở về núi Ngọc Lộc, còn nhắc đến việc ngày trước khi đi đón tiểu thúc ra khỏi Địa Phủ, hắn gặp được Vu Bất Nghi.
Nhìn lá thư ấy, ta bật cười.
Con sói yêu Vu Bất Nghi kia, mãi mãi chỉ giỏi cứng miệng mà thôi. Miệng nói không muốn dính dáng đến chuyện U Minh nữa, cũng chẳng muốn nhắc lại những người của quá khứ. Vậy mà chẳng phải vẫn hớt hải chạy đến rừng Niễu Niễu đón người ta đấy ư?
Ta vừa đặt thư vào hộp, còn chưa kịp đậy nắp lại, đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập phía sau. Không đợi ta lên tiếng, ngoài cửa đã vọng vào giọng hối hả của Nhị Khảm: “Cửu Nương, Đại chưởng quỹ trở về rồi!”
Ta giật mình quay lại, lập tức đứng dậy, chạy vội ra mở cửa.
“Ngươi nói Vu Bất Nghi trở về rồi?”
Nhị Khảm gật đầu lia lịa.
Đúng là lợn nái leo cây, đời này ta còn có thể chờ được Vu Bất Nghi trở lại núi Hoang Lệ này!
Ta vội vàng chạy ra khỏi phòng, đi nhanh qua hành lang, cúi đầu nhìn xuống dưới, ta thấy Vu Bất Nghi ngồi bên chiếc bàn dài, hơi ngẩng đầu lên nhìn ta. Hắn khẽ mỉm cười, rồi đưa tay chào một cái.
Ta nghiêng đầu, thật sự nghi ngờ liệu mình có hoa mắt hay không.
Vừa xách váy bước xuống cầu thang, ta vừa hỏi: “Ngọn gió nào đã thổi ngươi về đây vậy?”
Vu Bất Nghi nhướng mày, chu môi: “Ngươi nói vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318369/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.