1
Ta dán mắt vào bức họa, hồi lâu không nói một lời. Trong ký ức dài đằng đẵng của mấy ngàn năm qua, ta cố nhớ xem liệu có khoảnh khắc nào, ta ôm đàn tỳ bà, lặng lẽ ngồi đó, nhìn người vẽ mình mà miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng trong mắt lại che giấu băng lãnh thấu xương hay không.
Thực ra, ta đã nghĩ đến một người.
Nhưng tiếng nói đột ngột của Mạc Liên Phong lại phá tan dòng hồi tưởng.
“Tổ tiên Mạc gia ta, Mạc Kính Vân, Lâm đại nhân có nhận ra không?”
“Ai?” Ta đột nhiên quay sang nhìn y, lòng khẽ chấn động.
Mạc Liên Phong nhắc lại: “Ba nghìn năm trước, thống lĩnh Hổ Lâm quân nước Sở, cốc chủ đời đầu Tuyết Tang Cốc, Mạc Kính Vân.”
Ta nhìn chằm chằm vào y: “Mạc Kính Vân là tổ tiên nhà ngươi?”
Trong lòng ta bỗng nặng trĩu. Mạc Kính Vân… Tích Nương… Ân Như Tích… Hóa ra là nàng, là bọn họ…
Mạc Liên Phong hơi co giật khóe mắt: “Xem ra Lâm đại nhân vẫn còn nhớ.”
Ta không trả lời, chỉ lạnh lùng buông ra ba chữ: “Chẳng trách được.”
“Chẳng trách được cái gì?” Sắc mặt Mạc Liên Phong xám ngắt, hỏi dồn.
Ta nhìn thẳng vào mắt y, lạnh lùng đáp: “Ta nói Mạc gia ngươi đáng nhận lấy báo ứng này. Dẫu là nhân quả từ con người cũng là thiên phạt.”
“Thiên phạt ư?” Sắc mặt Mạc Liên Phong càng lúc càng khó coi, ngón tay co lại run rẩy: “ Đó là thiên phạt, hay là nguyền rủa đây?”
Y vừa nói, vừa chỉ vào bức họa mờ mờ trong ánh lửa cam, đôi môi run run, dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318383/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.