1
Khi ta đọc bức thư hồi âm, những điều trong đó làm ta vô cùng kinh ngạc.
Tô Ôn nhìn ta, đôi mắt hắn mở lớn chỉ vào bức thư, lạnh lùng hỏi: “Quỷ sai của địa phủ phạm lỗi thì phần lớn bị giáng chức, nặng hơn thì bãi chức rồi đày đi đầu thai. Ngay cả việc bị phạt ở Ngọc Lộ Trì cũng hiếm thấy. Nàng ta rốt cuộc phạm phải tội nghiệt gì mà phải đến Linh U Đài thắp nến ba trăm năm?”
Ta thở dài: “Linh U Đài đi không có đường về. Ta phải lập tức trở lại địa phủ tìm cách gặp nàng ta mới được. Trong lúc ta đi, nếu có ai tìm thì cứ kéo dài thời gian giúp ta là được.”
Nói rồi, ta trở về địa phủ.
Mặc dù Linh U Đài không phải cấm địa, nhưng phần lớn quỷ ở địa phủ cũng không muốn tự chuốc lấy xui xẻo mà tới nơi đó.
Ta đứng lặng lẽ ngoài Linh U Đài, theo lẽ thường thì nơi đây có quỷ vệ trông coi, ta nên trực tiếp đi tìm bọn họ. Nhưng từ sau khi Quỷ Vương nghiêm khắc thanh tra địa phủ, những quan hệ cũ đều bị cắt đứt. Dùng lời của Đàn Phùng mà nói, chính là: “Thể diện của một kẻ áp hồn chẳng đáng giá bằng đế giày vừa làm xong.”
Đang suy nghĩ, bỗng một quỷ sai gọi tên ta: “Có phải là Lâm Phất đại nhân?”
Ta gật đầu: “Ngươi tìm ta?”
Quỷ sai cười nịnh nọt: “Hì hì, đại nhân Lạc ở Dị Quỷ Các mời ngài. Ngài ấy nói nếu gặp được ngài thì nhắn ngài lên tầng sáu của Dị Quỷ Các gặp ngài ấy.”
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318384/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.