Ta không đến giả sơn.
Đến đó có khác gì không đánh đã khai, tự thừa nhận mình là kẻ ngốc à.
Đêm ấy, quỷ vẫn không xuất hiện, nhưng điều đó chẳng ngăn cản ta cả đêm trằn trọc, không chợp mắt được.
Nhân gian, dù đêm đến, dương khí vẫn mạnh hơn địa phủ gấp bội. Nhưng Tuyết Tang Cốc thì không giống vậy. Ở nơi này, dược khí nặng nề, âm khí càng thêm dày đặc. Năm xưa khi ta làm Khương Diệp Tụng, ta rất yêu thích nơi này vì nó khiến ta nhớ đến địa phủ.
Khi đó, thân thể Mạc Anh yếu ớt, nhìn như một kẻ bệnh tật chẳng còn sức sống. Tần Nhất Trì thường nửa đùa nửa thật bảo y nên rời Tuyết Tang Cốc, ra ngoài “nhân gian” nhiều hơn. Nhắc đến ám hiệu ấy, thực ra do Tần Nhất Trì sáng tạo ra. Khi xưa, mấy kẻ tuổi chừng mười lăm, mười sáu thường thích bàn tán những chuyện kín đáo, không muốn người khác nghe được, nên lấy cách này làm tín hiệu hẹn giờ và địa điểm gặp mặt. Khi ấy, ta thấy việc đó thật trẻ con, nhưng chẳng hiểu sao cũng mơ hồ mà cùng bọn họ dùng ám hiệu ấy suốt mấy năm trời.
Nay lại nghe đến, thực sự có cảm giác như đã cách biệt cả một đời.
Nghĩ đến đây, ta mở mắt trừng trừng, đợi mãi đến khi trời sáng.
Ngày hôm sau, vừa bước vào chính đường, Tần Nhất Trì liền ngẩng đầu nhìn ta một cái. Chỉ một cái nhìn thôi, nhưng dường như ta đã làm điều gì đó khuất tất, tim không khỏi đập loạn nhịp.
Nhưng quỷ như ta, lòng càng hoảng hốt, mặt càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-quai-khach-diem-cuoc-song-lam-gian-truan-cua-nhung-ke-phi-nhan/2318386/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.