Một lúc lâu sau, trong ống nghe không còn tiếng động nào nữa, chỉ có tiếng bài hát vang lên.
Khi bài hát kết thúc, Hạ Huyên nghẹn ngào nói: "...Được."
Cúp điện thoại, cô tựa vào tường.
Mắt cô ướt đẫm, khóe mắt đỏ hoe, trong lồng ngực dâng trào cảm xúc.
Gió thổi vào người cô mà cô cũng không cảm thấy lạnh, đầu tim ấm nóng.
Trong đầu Hạ Huyên vang vọng lời nói của Lục Tư Châu.
Hạ Huyên, anh sẽ chiều em.
Lớn chừng này, chưa từng có ai nói sẽ chiều cô.
Người đầu tiên nói muốn chiều cô lại chính là anh.
Niềm vui tràn ngập trong lòng, Hạ Huyên khóc nức nở.
Khác với những lần khóc trước, lần này là khóc vì hạnh phúc.
Hạ Huyên khóc được một lúc, điện thoại cô có tin nhắn WeChat đến.
L: [Ngoài ban công gió lớn, vào trong đi.]
L: [Mắt có sưng không, nhớ chườm nước lạnh.]
L: [Lần sau không được khóc nữa.]
Hạ Huyên nhìn tin nhắn, vô thức nhìn xuống.
Cô luôn cảm thấy Lục Tư Châu ở ngay bên dưới, nếu không sao anh biết cô đã khóc.
Hạ Huyên tựa vào cửa kính, thò đầu ra tìm một vòng cũng không thấy.
Cô nghĩ có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Cô cúi đầu trả lời: [Không khóc.]
Hạ Huyên: [Mắt cũng không sưng.]
Tin nhắn của Lục Tư Châu đến ngay lập tức.
Đầu tiên là một bức ảnh, sau đó là một đoạn tin nhắn thoại.
Hạ Huyên mở bức ảnh ra phóng to.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, cô gái đưa tay lau khóe mắt.
Ánh sáng chiếu lên mặt cô, có thể thấy những giọt nước mắt.
Cô gái trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881399/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.