"Bùm!" Một chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời.
Ngón tay Hạ Huyên co lại, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cô nuốt nước bọt: "Anh nói gì cơ?"
Cái gì mà "nhà em ở tầng mấy"?
Sao anh lại hỏi nhà cô ở đâu?
Anh không phải đang ở Bắc Thành sao, hỏi nhà cô ở đâu để làm gì??
Những câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Hạ Huyên.
Một đáp án khả dĩ nhất, nhưng cũng không thể tin nổi bỗng nhiên xuất hiện.
Tim Hạ Huyên đập mạnh.
Cô vừa định hỏi thêm, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cưng chiều của chàng trai.
"Cô bé ngốc."
Sau đó anh nói tiếp: "Hạ Huyên, anh đến rồi."
Mắt Hạ Huyên đột nhiên ướt nhòa.
Câu nói "Hạ Huyên, anh đến rồi" khiến nước mắt cô tuôn như đê vỡ.
Cô nói một câu: "Bố, con đi đón người."
Rồi vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả áo lông vũ cũng không mặc.
Cô chỉ mặc mỗi áo len cổ cao.
Hạ Lực đặt muỗng xuống, cầm áo lông vũ trên móc áo đuổi theo cô: "Hạ Huyên, áo khoác."
Hạ Huyên quay lại, cầm lấy áo lông vũ từ tay Hạ Lực.
Cô vừa mặc vừa chạy về phía cầu thang.
Hạ Lực ở phía sau nhắc nhở: "Này, đừng chạy, coi chừng té."
"Vâng." Hạ Huyên chạy rất nhanh.
Hôm nay là ngày nhiệt độ thấp nhất.
Gió thổi vào mặt rất lạnh, nhưng Hạ Huyên dường như không cảm thấy gì cả.
Mắt cô cong cong, trên mặt nở nụ cười.
Cô ước gì có thể chạy từ tầng năm xuống tầng một chỉ trong một bước.
Cô thực sự rất muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881400/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.