Ngày hôm sau, Hạ Huyên tỉnh dậy với một nụ hôn chào buổi sáng.
Môi cô ướt át.
Ban đầu cô không để ý, còn tưởng mình đang mơ.
Trong mơ, cô không biết từ đâu có được một con mèo vàng.
Cô đang ôm nó, cọ cọ rồi hôn.
Hôn?
Hạ Huyên mở mắt.
Đập vào mắt cô là một mái tóc đen ngắn.
Sau đó là đôi mắt chứa đầy ý cười của chàng trai.
Lục Tư Châu lại cúi đầu hôn cô thêm một cái nhân lúc cô còn đang sững sờ: "Công chúa ngủ trong rừng của anh, tỉnh rồi sao?"
Hạ Huyên nhất thời chưa kịp hoàn hồn, tưởng mình vẫn đang mơ.
Cô nhắm mắt thật chặt, rồi lại lén lút mở ra.
Người trước mắt vẫn còn đó.
Cô chớp mắt, bộ não vẫn đang trong trạng thái chết máy, hồn vẫn chưa về hết.
Lục Tư Châu cười khẽ, gõ nhẹ vào mũi cô, cúi người đến gần, hôn nhẹ lên tai cô hai cái: "Nếu em còn không dậy, lát nữa bác trai sẽ vào gọi em dậy đấy."
Bố??!!
Hạ Huyên giật mình tỉnh hẳn.
Cô bật dậy quá mạnh, đụng trán vào trán Lục Tư Châu.
Cô ôm trán, nhíu mày.
Mọi chuyện tối qua ào ạt ùa về trong đầu cô.
Lúc họ đang chuẩn bị ăn há cảo thì Lục Tư Châu gọi điện thoại đến.
Sau đó cô xuống đón anh.
Rồi họ cùng nhau ăn há cảo...
Suy nghĩ của Hạ Huyên dừng lại ở cảnh tối qua Lục Tư Châu ôm cô khóc.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, lại không động đậy nữa.
Lục Tư Châu tưởng cô bị đụng đau, anh kéo tay cô xuống, ôm lấy mặt cô cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-tham-bac-ha-nhuoc-thi-an-hien/2881401/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.